5
Lần đầu Hình Bách Đình ngoại tình là vào năm thứ ba sau khi chúng tôi kết hôn.
Ngồi ghế phụ trong xe anh ta hôm đó là trưởng y tá khoa chỉnh hình.
Cô ta mỉm cười nói với tôi:
“Bác sĩ Hứa, mắt cá chân tôi bị gãy, may mà bác sĩ Hình chịu khó đưa tôi về.”
“Chị chịu khó ngồi ghế sau một chút được không?”
Hình Bách Đình cũng thò đầu ra:
“Vợ à, giúp anh lần này nhé.”
“Được thôi. Giữa đồng nghiệp với nhau, giúp đỡ là chuyện nên làm. Em ngồi sau cũng được.”
Nhưng thật ra trưởng y tá đó chẳng hề có ý định nhường chỗ.
Từ chối ngồi ghế phụ cũng chẳng có gì khó khăn, nhưng Hình Bách Đình lại không mở miệng.
Thậm chí còn bật cả bài nhạc mà cô ta thích qua loa ô tô.
Chỉ là khi ấy, tôi chưa từng mảy may nghi ngờ.
Chẳng bao lâu sau, chính trưởng y tá đó gọi điện cho tôi, thẳng thừng tuyên bố:
“Tôi có thai rồi, là con của chồng cô đấy.”
Khi đó tôi vừa hoàn thành một ca đại phẫu, toàn thân đau nhức, choáng váng như quay cuồng.
Nghe câu đó xong, tim tôi như bị ai bấm nút tạm dừng. Tôi ngất lịm ngay trong phòng nghỉ.
Khi tỉnh lại, người ở bên cạnh tôi lại chính là Hình Bách Đình.
Gã đàn ông đã có con với người phụ nữ khác.
Vậy mà còn có thể nắm tay tôi, giọng nói đầy lo lắng:
“Vợ à, em làm anh sợ chết đi được…”
Chỉ cần nghĩ đến bàn tay này từng vuốt ve thân thể của một người đàn bà khác, tôi lập tức buồn nôn.
Tôi gồng mình rút tay ra, lạnh giọng buông câu kết liễu tình cảm:
“Chúc mừng anh, bác sĩ Hình. Anh sắp được làm bố rồi.”
Tôi chạm vào bụng phẳng lì của mình, mỉa mai:
“Chỉ là… người đang mang thai đâu phải tôi.”
“Vậy thì mẹ đứa bé là ai?”
Sắc mặt Hình Bách Đình ngay lập tức trắng bệch.
Anh ta lúng túng như một tội phạm đang cố tìm lời biện minh hợp lý.
Anh ta van xin:
“Vợ à, nghe anh giải thích, mọi chuyện không như em nghĩ…”
Tôi lạnh lùng ngắt lời:
“Ghế phụ không phải cô ta ngồi à?”
“Đứa bé không phải của anh?”
“Anh bị cô ta bắt cóc đến khách sạn đấy à?”
Tôi siết chặt cổ tay anh ta, nhìn thẳng vào mắt:
“Anh dám lấy cơ hội được chọn làm bác sĩ chính mà thề rằng anh không hề ngoại tình không?”
Ánh mắt Hình Bách Đình bắt đầu dao động.
Anh ta do dự.
Chúng tôi đều là những người theo chủ nghĩa duy vật, chưa bao giờ tin vào những lời thề độc kiểu bị trời đánh.
Nhưng đứng trước tương lai sáng lạn, anh ta đã phản bội cả chủ nghĩa duy vật –
Giống như cách anh ta dễ dàng phản bội tôi.
Tất nhiên, Hình Bách Đình vẫn là Hình Bách Đình – dù đã đi đến đường cùng cũng phải cố cãi bằng được.
Anh ta nổi điên, chỉ tay vào tôi, gào lên:
“Chẳng lẽ em không có lỗi gì sao?”
“Đứa con đầu tiên của chúng ta chết trên bàn mổ của em!”
“Anh đã suýt quỳ xuống xin em rồi, vậy mà em vẫn nhất quyết làm bác sĩ mổ chính ca đó!”
“Tôi là cái máy đẻ chắc?!” – tôi hét lại.
“Tiền đồ của anh thì gọi là lý tưởng, còn công việc của tôi thì không đáng một xu à?”
“Tại sao tôi phải từ bỏ nghề nghiệp của mình để hoàn thành giấc mơ mái ấm của anh?”
Tôi mệt mỏi đến tột cùng.
Công việc quay cuồng, nỗi đau mất con, sự phản bội đâm sau lưng –
Tất cả như cơn sóng thần ập đến, nhấn chìm tôi.
Tôi không còn sức để tranh cãi ai đúng ai sai.
Tôi thở dài, hạ quyết tâm trong lòng.
“Hình Bách Đình, chúng ta ly hôn đi.”