13.
【Muốn lại gần, muốn chiếm hữu, cho nên càng cẩn thận dè dặt hơn… Hắn thật sự… ta khóc c.h.e*c mất.】【Lúc nào cũng đặt cảm xúc của muội muội lên hàng đầu. Lúc nào cũng lo sợ muội chỉ vì trúng thuốc mới đến bên hắn. Lo sợ đến một ngày muội tỉnh lại, rời bỏ hắn… rồi ghét bỏ hắn…】【Mọi người đừng trách ca ca nhà ta nữa! Bao nhiêu năm nay muội muội chưa từng để mắt tới hắn, cả kinh thành ai mà chẳng biết nàng thích tên điên công Phó Dã, hai người còn là thanh mai trúc mã. Ca ca dằn vặt bất an như vậy, chẳng phải rất bình thường sao?】【Giữ chặt muội muội của huynh đi! Cẩn thận tên điên công lại đến tranh giành tiếp đó!】
Ta ngủ rất lâu.Đến khi tỉnh dậy, Dung Ngọc Trần đã vào triều.
Nắng từ ngoài song cửa nghiêng chiếu vào,trong ánh sáng lơ lửng từng hạt bụi mịn,chỉ còn sót lại một mùi hương thanh lạnh nhàn nhạt — hương đàn trên người chàng.
“Giang tiểu thư có thể ngủ thêm một lát.”“Tể tướng có dặn, không ai được phép quấy rầy tiểu thư nghỉ ngơi.”
Ta ôm gối ngồi trên giường một lúc.Trong phòng tràn ngập mùi hương của Dung Ngọc Trần.
Đ.ô*c đã được tạm thời giải trừ.Nhưng người ta nghĩ đến… vẫn là chàng.
“Giang tiểu thư, bên ngoài có tiểu hầu gia nhà họ Phó đến tìm.”“Nhưng vì tể tướng dặn không được làm phiền tiểu thư, nên hầu gia đã chờ ngoài phủ hai canh giờ rồi.”
Ta đã không còn bám theo Phó Dã nữa.Hắn còn tìm ta làm gì?
Ngoài phủ.Phó Dã đứng dưới một gốc hạnh hoa.
Cánh hoa hồng nhạt rơi đầy trên vai hắn, phủ lên mái tóc, áo choàng,nhưng trong mắt hắn lại chẳng vương chút xuân ý nào.
Ánh mắt hắn trầm đục, nhìn ta như muốn nhìn xuyên qua người:
“Giang Tố, tại sao ngươi lại từ phủ Tể tướng bước ra?”“Tại sao trên người ngươi… lại có mùi của hắn?”
Ta ngẩng đầu, khẽ cong môi cười nhạt:“Chuyện này thì liên quan gì đến tiểu hầu gia?”“Ta chỉ là một kẻ vô dụng, ngoài khuôn mặt ra thì chẳng có gì cả, làm sao so được với Thẩm tiểu thư.”“Phó Dã, ngươi nên đi tìm Thẩm Vân Từ — hai người mới xứng đôi.”
Điên công hợp với điên bà — ta thật lòng khuyên hắn như vậy.Những lời đêm đó… ta đều nghe thấy cả.
Ánh mắt Phó Dã thoáng hoảng loạn:“Tố Tố, hôm đó ta uống say, chỉ là lời hồ đồ sau men rượu!”“Ta chưa từng chê ngươi một câu!”
Hắn nói rồi, hai tay siết chặt thành nắm đấm:“Nhưng còn ngươi thì sao? Vì sao đêm đó ngươi trúng phải thứ xuân d.ượ*c mãnh liệt như thế, lại không tới tìm ta, mà lại đi tìm Dung Ngọc Trần?!”
“Tố Tố, không phải ngươi luôn miệng gọi hắn là A huynh sao? Rốt cuộc hai người có quan hệ gì?”
Phó Dã kéo mạnh cổ tay ta,lực đạo khiến ta đau đến nhíu mày:“Buông ra! Đừng chạm vào ta!”
Chất đ.ô*c trong người ta… chỉ vừa mới bị đè xuống.Sự kéo kéo giằng giật đầy thô lỗ của Phó Dã khiến ta vô cùng chán ghét.Ngọn nhiệt bị ép lùi, lại có xu hướng trỗi dậy lần nữa.
Phó Dã dán chặt ánh mắt lên từng biến đổi nhỏ của ta.Hắn cười khẩy, không chút khách khí nâng cằm ta lên:“Tố Tố, đ.ô*c trong người ngươi… vẫn chưa giải sao?”
“Quả nhiên… hắn không chạm vào ngươi!”
Nói đến đây, trên mặt hắn lộ ra một tia mừng rỡ xen lẫn đắc ý:
“Tố Tố, đến tìm ta đi.”“Ta giúp ngươi giải đ.ô*c, ta cưới ngươi, được không?”“Chúng ta vốn dĩ đã là thanh mai trúc mã mà…”
Bình luận phát rồ:
【Tên điên công biến đi!!!】【Muội muội đã không thèm để ý tới ngươi nữa rồi, ngươi còn mặt dày tự tìm tới — đúng là bệnh không thuốc chữa!】【Mọi người gom tiền đi, mua nước rửa chén tạt lên mặt điên công một phát, rửa sạch cái mặt trơn nhẫy đó cho ta!】
Chát!
Ta tát thẳng một cái lên mặt Phó Dã.
“Phó Dã — đừng ép ta phải chán ghét ngươi đến tận xương!”
Phó Dã nghiêng đầu,đầu lưỡi liếm nhẹ khóe môi bị đánh đến sưng đỏ.
Hắn híp mắt, giọng khản đặc:
“Giang Tố, là hắn chiều hư ngươi rồi!”“Trước đây, trong mắt ngươi, trong lòng ngươi — rõ ràng chỉ có một mình ta thôi mà!”
14.
Dung Ngọc Trần hạ triều,chiếc kiệu mềm dừng lại ngay đầu phố Đồng Tước, cách chỗ chúng ta không xa.Không rõ chàng đã nghe được bao nhiêu, nhìn thấy được bao lâu.
“A huynh!” — ta gọi khẽ một tiếng,mượn cơ hội thoát khỏi tay Phó Dã,chạy nhanh đến chui vào trong kiệu của Dung Ngọc Trần.
Không gian trong kiệu rất nhỏ,chỉ vừa đủ cho hai người ngồi sát vào nhau.
“Tố Tố, nói chuyện với tiểu hầu gia vui vẻ lắm sao?”Ánh mắt chàng rất nhạt, không thể phân biệt là tức giận hay dửng dưng.
Dòng bình luận điên cuồng tuôn ra như bão tuyết:
【Muội muội! Nhìn gân tay nổi lên trên mu bàn tay chàng kìa! Hắn sắp uống giấm đến no bụng luôn rồi đó!!!】
【Hôn chàng một cái đi, bảo đảm hắn lập tức đầu hàng dưới chân muội!】
【Nhớ kỹ nha: hắn tức giận càng dữ, muội hôn càng mạnh — dỗi đến mấy cũng dỗ được!】
Thật sao?
Ta khẽ cúi người,đặt lên khóe môi đang hơi căng của chàng một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
Chàng khựng lại,gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ hơn, cả người như bị đóng băng.
“Tố Tố, ai dạy muội dỗ nam nhân như vậy?”Dung Ngọc Trần cười nhạt, mắt tối lại như giếng sâu không đáy.
Miệng chàng thì hỏi,nhưng tay lại siết chặt lấy eo ta,kéo ta ngã vào lòng — nơi vẫn vương mùi hương đàn mát lạnh dễ nghiện.
“Là tiểu hầu gia nhà họ Phó sao?”Chàng gằn từng chữ, quai hàm siết chặt.