19.
Khó khăn lắm mới được Dung Ngọc Trần thả ra khi trời vừa sáng.Vừa về tới viện, ta đã bị mẫu thân sai người gọi đi.
Suốt đêm ta “đánh đàn”, đến mức mắt đau nhức, ngón tay sưng tấy,cả người như không còn chút sức lực, đầu óc lơ mơ mông lung.
Mẫu thân ngồi một bên, cứ lải nhải bên tai không dứt:
“Tố Tố à, con với Phó Dã là thanh mai trúc mã…”
“Nó đã biết hối cải, tự tới cửa xin lỗi, lại còn mang sính lễ hậu hĩnh đến thế. Hay là… con cân nhắc lại xem?”
“Phủ họ Phó và nhà ta vốn là thế giao, môn đăng hộ đối, nhìn cả kinh thành này, ngoài Phó Dã ra, còn ai tốt hơn nữa?”
Ta uể oải ngáp một cái dài, nói thẳng:
“Không gả! Đã nói không gả, thì là không gả.”
Bình luận phấn khích nhảy nhót:
【Muội muội tuyệt đối đừng quay lại ăn cỏ cũ!! Tên cặn bã sao sánh được với ca ca nhà muội!】
【Yên tâm đi, cao lĩnh chi hoa đã lén chuẩn bị cả dây xích rồi! Nếu muội dám chạy, dám gả cho kẻ khác — hắn sẽ trói muội lên giường, đời này đời sau chỉ được nhìn mỗi mình hắn thôi!!!】
Ta bất giác rùng mình, lạnh sống lưng.Đêm qua… khó khăn lắm mới dỗ được tên “bình dấm” kia dịu lại một chút.
Chỉ cần đánh sai một nốt đàn,là bị phạt bằng một cái hôn.
Mà đến cuối cùng…chàng hôn đến mức nước mắt cũng không ngừng tuôn,đôi mắt đỏ hoe ướt át, ôm ta thật chặt, không buông một tấc.
Trong bóng tối, bên tai ta là từng tiếng thở dốc,từng tiếng thì thầm như van xin — trầm thấp, khàn khàn:
“Tố Tố, vĩnh viễn không được rời xa ta.”
“Ta nghiện muội rồi… nếu mất muội… ta không dám chắc mình sẽ làm ra chuyện gì đâu…”
“Tố Tố, nếu không gả cho Phó Dã, con còn muốn gả cho ai?” — mẫu thân nâng giọng, sốt ruột hỏi.“Cả kinh thành này, còn ai tốt hơn Tiểu hầu gia họ Phó? Quyền có quyền, sắc có sắc!”
Ta cụp mắt, khóe môi không nhịn được cong lên cười:
“Ai nói là không có?”
“Phó Dã mà so với chàng ấy, ngay cả vạt áo cũng không xứng chạm tới.”
Mẫu thân tức quá, chọc nhẹ một cái vào trán ta:“Trên đời này làm gì có người hoàn hảo như vậy chứ!”
“Nếu thật sự có người hoàn hảo như vậy, thì hắn sẽ để mắt đến con? Còn nhất định đòi cưới con bằng được à?”Mẫu thân thở dài, giọng đầy thành khẩn:
“Tiểu hầu gia Phó gia đã quay đầu rồi, ba lần bốn lượt thúc giục, chỉ chờ con gật đầu.”
“Nó còn cam đoan, nếu con không đồng ý, thì đời này nó tuyệt không nạp thiếp!”
“Tố Tố à… nếu con bỏ lỡ lần này, sau này có muốn gả cho Phó Dã, e là cũng chẳng còn cơ hội nữa đâu…”
Đến xế chiều,Phó Dã lại lần nữa tới cửa cầu thân.Mà lần này — Thẩm Vân Từ cũng đi theo.
Nàng ta giúp hắn làm người hòa giải,giọng nói mềm mại như nước, vẻ mặt chân thành đến khó tin.
“Tố Tố, muội đừng hiểu lầm.”“Tiểu hầu gia và ta hoàn toàn không có tình riêng gì cả. Chúng ta chỉ từng đôi lần uống trà, trò chuyện.”“Hắn đối với ta, cùng lắm chỉ là đồng cảm tri kỷ, tuyệt không vượt quá giới hạn.”
Phó Dã đứng phía sau nàng, ánh mắt chưa từng rời khỏi ta,ánh nhìn kia nóng bỏng như thiêu đốt.
Chờ Thẩm Vân Từ nói xong,hắn thở phào nhẹ nhõm, lập tức bước nhanh tới, đặt tay lên vai ta:
“Tố Tố, muội đã nghe rõ rồi chứ?”“Giữa ta và Vân Từ chỉ là bằng hữu, không hề có gì khác. Ta thật lòng muốn cưới muội!”
Bình luận thay ta mắng không tiếc lời:
【Ờ đúng rồi đấy, các ngươi chỉ là “người yêu chưa đủ lửa”, có khi mai lại cũ người mới ta, ôm nhau khóc lóc quay về, rồi vứt muội muội ta cho ăn mày hành hạ chứ gì!】
【Một sự lựa chọn không dứt khoát — đều là phản bội! Muội muội không ngu đến mức tin mấy lời ba xu này đâu!】
【Và bây giờ! Mời nhân vật chính của lòng ta — Hộ Muội Đại Tướng — bước ra sân khấu!!!】
Khi Dung Ngọc Trần xuất hiện tại tiền sảnh Giang phủ,không gian bỗng chốc lặng ngắt như tờ.
Chàng liếc mắt một cái —ánh mắt rơi xuống bàn tay của Phó Dã đang đặt trên vai ta,tròng mắt đen như mực lập tức phủ kín một tầng âm u, lạnh lẽo như sương phủ đỉnh núi.
Sau đó, chàng cụp mi nhẹ xuống, dời mắt đi như không thèm nhìn nữa.
Bình luận vỗ trán thay ta, rối rít nhắc nhở:
【Muội muội à… muội vẫn chưa hiểu sao? Trời ơi, ta muốn chống tay vào trán khóc luôn rồi!】
【Tốt lắm tốt lắm! Dấm vương lại lên sân khấu, thành công uống thêm một chum giấm nữa rồi!】
Ta lặng lẽ gỡ tay Phó Dã ra,xoay người, bước tới bên cạnh Dung Ngọc Trần, đứng sát vào người chàng.
Lúc này, sát khí ẩn hiện nơi đáy mắt chàng mới dần tản đi.
Ta ngẩng đầu, dùng giọng mềm nhẹ như kẹo đường, nhỏ giọng nũng nịu hỏi:
“Sao giờ huynh mới đến?”
Dung Ngọc Trần không né tránh, cũng không kiêng dè gì,ngay trước mặt bao nhiêu người, đưa tay khẽ vén lọn tóc lòa xòa trước tai ta,giọng trầm thấp mà dịu dàng, như nước ấm rót thẳng vào lòng:
“Triều đình có việc… nên ta đến trễ một chút.”
20.
Mẫu thân dường như cũng cảm thấy có điều không ổn,mí mắt giật liên hồi không ngừng.