1.
Thấy gia nhân cầm gậy gộc bước ra, Lục Cẩm Chi nổi giận gầm lên:
“To gan! Ta đường đường là Tứ phẩm tướng quân của triều đình, kẻ nào dám động vào ta?”
Hạ nhân trong phủ tướng quân phần lớn đều là gia nô từ nhỏ, tự nhiên nhận ra hắn, vì thế đứng nguyên tại chỗ, do dự không tiến lên.
Nữ nhân đứng bên cạnh hắn lúc này mới dịu dàng lên tiếng:
“Tỷ tỷ, dù tỷ có giận đến đâu, cũng không nên nói những lời như vậy. Lục lang khó khăn lắm mới khôi phục trí nhớ, hà tất tỷ phải dồn ép chàng như thế…”
Vân nương thấp giọng thút thít, dùng khăn lụa lau đi giọt lệ vốn chẳng hề tồn tại:
“Nếu tỷ tỷ chê muội thân phận thấp hèn, không xứng cùng tỷ ngang hàng, vậy muội cam tâm làm thiếp, hết lòng hầu hạ tỷ và Lục lang.”
Cha ta từng nạp mười tám phòng tiểu thiếp, những thủ đoạn tranh sủng của các di nương ấy, ta đã sớm nhìn thấu.
Diễn xuất vụng về thế này, thực chẳng thể đặt lên bàn cân.
Ấy vậy mà tên ngu xuẩn Lục Cẩm Chi lại không nhận ra, còn siết chặt lấy tay nàng ta, tình ý nồng nàn mà nói:
“Vân nương, nàng cứu mạng ta, lại sinh cho ta Trần nhi, ta tuyệt đối không thể để nàng chịu ấm ức làm thiếp.”
Nói xong, hắn quay sang hung dữ trừng mắt với ta:
“Hơn nữa, chủ nhân phủ tướng quân này là ta. Chuyện ta quyết định, còn chưa đến lượt một nữ nhân như ngươi khoa tay múa chân!”
Vân nương khoác lấy cánh tay Lục Cẩm Chi, ánh mắt đắc ý nhìn về phía ta:
“Tỷ tỷ, chẳng phải muội không muốn làm thiếp, mà là do Lục lang tình sâu nghĩa nặng, muội thật khó lòng chối từ. Tỷ yên tâm, dù làm bình thê, muội cũng luôn kính trọng tỷ, dẫu sao tỷ vì Lục lang mà thủ tiết năm năm, quả thật không dễ dàng gì.”
Không đợi ta đáp, Lục Cẩm Chi đã hung hăng chỉ trích:
“Tống Thanh Sương, ngươi tự nhìn lại bản thân đi, khắp người có chỗ nào ra dáng chủ mẫu? Ngươi ngay cả một ngón tay của Vân nương cũng không bằng! Nếu thức thời thì mau nghênh đón bọn ta vào phủ, bằng không đừng trách ta vô tình!”
Ta giận quá hoá cười. Đời này ta chưa từng gặp kẻ nào vô sỉ mà lại ngang nhiên như Lục Cẩm Chi.
Đáng tiếc, hắn đã quá coi thường thủ đoạn của ta.
Ta thu lại ý cười, quay sang hạ nhân phía sau lạnh lùng ra lệnh:
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đuổi tên ăn mày giả mạo tướng quân này ra ngoài!”
"Tống Thanh Sương, ngươi điên rồi sao? Ta là phu quân của ngươi!"
Ta cười lạnh một tiếng:
“Phu quân của ta đã chết trên chiến trường từ năm năm trước rồi!”
"Ta không chết, chỉ là mất trí nhớ thôi! Tống Thanh Sương, nàng nhìn kỹ lại đi, ta thật sự là Lục Cẩm Chi..."
Lục Cẩm Chi ra sức giải thích, thậm chí còn cố ý ghé sát mặt vào ta, hy vọng ta có thể nhận ra thân phận hắn.
Ta chỉ lạnh nhạt liếc nhìn một cái, giơ tay giáng cho hắn một bạt tai:
“Láo xược! Phu quân ta là tướng quân do chính Hoàng thượng thân phong, há có thể để hạng người như ngươi mạo nhận?”
Lục Cẩm Chi tức điên người, đang định ra tay nhưng lại thấy đám hộ vệ bên cạnh ta đã lặng lẽ siết chặt nắm đấm.
Hắn nghiến răng nghiến lợi nói: “Tống Thanh Sương, vì sao nàng nhất quyết không tin ta?”
Ta cười khẩy đáp lại:
“Phu quân ta đã chết cách đây năm năm rồi. Cho dù chàng còn sống, cũng sẽ không bao giờ xuất hiện tại phủ tướng quân nữa. Năm xưa, thiên hạ đều biết chàng trận vong sa trường. Nếu chàng thật sự giả chết bỏ trốn, đó chính là tội khi quân, theo luật phải tru di cửu tộc. Phu quân ta vốn là người chính trực, tuyệt đối không thể làm chuyện vô sỉ như cầm thú ấy được.
Còn ngươi, cố ý giả mạo người đã khuất của ta, náo loạn trước cửa phủ tướng quân như vậy là có ý đồ gì?!”
Lục Cẩm Chi lắp bắp mãi, không biết phải giải thích ra sao về chuyện hắn giả chết.
Ta chẳng buồn cho hắn thêm cơ hội nguỵ biện, trực tiếp sai người đuổi bọn họ ra ngoài, sau đó quay lưng tiến thẳng vào phủ.
Phía sau vọng lại tiếng kêu la thảm thiết, xen lẫn những lời chửi mắng của Lục Cẩm Chi dành cho ta.
Nhưng ta chẳng quan tâm chút nào.
Năm năm hắn giả chết, lời cay nghiệt nào ta chẳng từng nghe qua.
Ngay khi cửa phòng vừa khép lại, một đôi tay vững chãi đã từ phía sau ôm chặt lấy ta.
2.
“Hắn đang mắng nàng, có cần ta nhổ luôn lưỡi hắn không?”
Ta xoay người, hai tay chống nhẹ lên ngực Tiêu Cảnh Dực, khẽ nói:
“Đừng làm mấy chuyện dư thừa.”
Lời này khiến Tiêu Cảnh Dực như bị chọc giận. Hắn bóp lấy cằm ta, lạnh giọng:
“Sao vậy? Không nỡ sao?”
Ta cong môi cười khẽ:
“Ghen rồi à?”
Hắn nhìn ta, đôi môi mím chặt.
“Nếu ta nói là thật thì sao?”
Ta không trả lời, chỉ khẽ kiễng chân, chủ động hôn lên môi hắn.
Tiêu Cảnh Dực khựng lại trong thoáng chốc, nhưng nhanh chóng xoay người giành lại thế chủ động, một tay bế ta đặt xuống giường, thân mình áp xuống.
Hương long diên lan toả nơi chóp mũi, ta thuận thế ôm lấy cổ hắn, một phòng xuân sắc như họa.
Sau cuộc hoan ái, Tiêu Cảnh Dực ôm ta trong ngực:
“Nàng định xử trí Lục Cẩm Chi thế nào?”