Là vô số món đồ đã từng được người mẹ chốn thâm cung khéo léo chế tác từng đường nét, gửi gắm tất cả nỗi nhớ thương cho đứa con bị tách lìa từ thuở lọt lòng.
Là tơ ngọc trân châu, từng viên từng mảnh đều mang theo niềm thương chưa kịp nói.
Là chiếc gương bạc đã rạn viền, trâm vàng gãy mũi, vòng tay thiếu đá…
Là tâm tình bị đè nén suốt một đời — được gửi gắm vào vật, mà vật lại bị giẫm nát trong cơn ghen tuông của quyền lực hậu cung.
Ta nhẹ tay nhặt lên từng món một, từng mảnh vỡ một, bắt đầu hàn gắn.
Chậm rãi.
Tỉ mỉ.
Giống như ta đang chữa một vết nứt rất sâu — không chỉ của vật, mà là của một con người.
Trải qua bao năm gió sương, những món trang sức ấy đã mất đi ánh hào quang thuở ban đầu, giờ đây trông chẳng khác gì một rương rác vụn.
Ta nhẹ tay vuốt lên từng món ngọc, từng viên đá quý từng được trân quý vô cùng, khẽ thì thầm:“Giúp ta một lần, được không?”
Giúp ta cứu lấy người ta yêu.Giúp ta giữ lại người thân duy nhất trên đời.Làm ơn, giúp ta một lần thôi…
10.
Ta miệt mài sửa chữa suốt một tháng ròng.Tạ Tri Lẫm cũng bị giam trong ngục đúng chừng ấy thời gian.
Chỉ là một vụ vu oan trộm cắp nhỏ, vậy mà bị người ta đè ép mãi không cho kết luận.
Chàng có bản lĩnh, tự tìm được nhân chứng minh oan.Thế nhưng Hoàng thượng không chịu gặp, thì tất cả đều vô dụng.
Những tin tức ấy bay qua tai, ta chỉ khẽ ngẩn người một chút rồi lại vùi đầu vào biển công việc, tiếp tục hàn nối, mài giũa, tỉa tót.
Suốt một tháng trời, ta gần như không ngủ.
Đến khi hoàn thành món trang sức cuối cùng, ta đứng dậy, cả người lảo đảo, cổ họng khô khốc chẳng thốt ra được lời.
Không được, như vậy không ổn.
Ta cố gắng ăn một bữa thật no, sau đó ngủ một giấc thật sâu để bồi dưỡng lại tinh thần.
Đến khi tỉnh dậy, quả nhiên đúng như ta dự liệu — Hoàng thượng truyền ta tiến cung.
Có người không muốn để Hoàng thượng gặp ta.Nhưng những món di vật của mẫu phi năm xưa tái hiện nguyên vẹn, mà Hoàng thượng lại đặc biệt yêu thích thủ công chế tác — sao có thể không muốn nhìn thấy người phục hồi chúng?
Chỉ cần người chịu gặp ta — vậy là đủ rồi.
Trước mặt bệ hạ, ta dập đầu quỳ phục.Trên đỉnh đầu, truyền đến thanh âm trầm ổn:“Ngẩng đầu lên.”
Hoàng thượng hỏi:“Ngươi tên gì? Tay nghề thế này, thật khiến trẫm bất ngờ.”
Ta ngẩng đầu, đáp bằng giọng vững vàng:“Nô tì là Giang Chiếu Oánh.”
Hoàng đế gật đầu, trên mặt lộ rõ nụ cười không giấu được.
“Trẫm cứ nghĩ, những món đồ của mẫu hậu khi xưa, sớm đã phải chôn cùng bụi thời gian rồi.”“Không ngờ ngươi lại có thể phục hồi được đến mức này.”
Người đặt chiếc vương miện trong tay trở lại hộp gấm, rồi hứng thú hỏi ta:“Ngươi làm những việc này, là muốn gì?”
Ta cúi thấp đầu, đáp:“Nô tì chỉ muốn trình lên một chuyện. Một tháng trước, Tạ công công bên người Bệ hạ bị tống vào Thiên Lao vì nghi trộm cắp.”“Nô tì đã tìm được bằng chứng chứng minh chàng vô tội, chỉ cầu mong Bệ hạ ngó qua một chút.”
Hoàng đế khựng lại, trong mắt hiện lên tia ngờ vực:“Chỉ có vậy thôi sao?”
Ta gật đầu:“Chỉ có vậy.”
Tiền tài, ta giữ không nổi.Quyền thế, ta không có bản lĩnh để nắm.
Hoàng đế tuy không phải minh quân, nhưng không có nghĩa là không đa nghi.
Nói quá nhiều, chỉ sợ lại liên lụy đến Tạ Tri Lẫm.
Hoàng đế gọi người đến hỏi vài câu, có lẽ cũng đoán được phần nào.Cũng may tâm trạng người đang tốt, liền dứt khoát hạ lệnh thả Tạ Tri Lẫm ra.
Nhìn chàng quỳ gối bên cạnh ta, Hoàng đế cười như có như không, nhướng mày đầy thú vị:“Hắn là một thái giám đấy. Ngươi có tay nghề thế kia, chẳng thà làm phi tần của trẫm có phải tốt hơn không?”
Ta lập tức dập đầu, cung kính đáp:“Nô tì dốt nát vụng về, ngoài việc sửa đồ, không dám mơ mộng xa hơn.”
“…Cũng được.”
Hứng thú của Hoàng đế đến nhanh, đi cũng nhanh.
“Ngươi giúp trẫm khôi phục vật quý của mẫu hậu, nếu trẫm chỉ ban chút ân huệ thế này, truyền ra ngoài e sẽ bị người ta chê cười.”
“Nếu sau này ngươi còn tâm nguyện gì, trẫm có thể giúp ngươi một lần.”“Chờ ngươi nghĩ kỹ, cứ việc nói ra là được.”
Dứt lời, người phất tay như đuổi ruồi, hất tay đuổi luôn ta và Tạ Tri Lẫm ra khỏi điện.
Ra ngoài rồi, ta nháy mắt với chàng, vỗ ngực đắc ý:“Ta giỏi nhất là sửa đồ đấy!”
Tạ Tri Lẫm nhìn ta, cười còn khó coi hơn cả khóc.Chàng nắm tay ta, lật đi lật lại, chăm chú nhìn những vết chai sần, rộp nước chưa lành.
Giọng nói nghẹn ngào mang theo tiếc nuối và đau lòng:“Ta luôn nghĩ… mình là người mệnh tốt, Tiểu Oánh.”
11.
Vì đích thân Hoàng đế ra mặt, nên mọi chuyện nhằm vào Tạ Tri Lẫm — chỉ sau một đêm, liền bị xóa sạch không dấu vết.
Rương châu ngọc đã được ta phục chế trở thành thời cơ vàng, khiến Tạ Tri Lẫm nhận được sự chú ý đặc biệt từ Hoàng thượng.
Tựa như lúc này người mới phát hiện bên cạnh mình có một thái giám:— Không xuất thân cao quý.— Không ô dù dựa dẫm.— Nhưng năng lực có thừa.
Vậy là Hoàng thượng lập tức điều Tạ Tri Lẫm về trực tiếp hầu cận bên người.
Đặc biệt, khi phát hiện rằng những lời góp ý lác đác của Tạ Tri Lẫm có thể khiến đám lão thần triều trước đang ồn ào nhất bỗng chốc… câm như hến — Hoàng đế càng mừng rỡ như nhặt được bảo vật.
Tạ Tri Lẫm cũng không khách sáo.