Anh phất tay, ra lệnh cho những người còn đang hóng:
“Giải tán đi, đừng làm ảnh hưởng đến người khác nghỉ ngơi.”
Cấp trên đã nói, mọi người dù chưa thỏa trí tò mò cũng đành tản đi.
Đợi ai nấy rời hết, Lục Tiêu mới bước đến, vỗ vai Cố Vực, giọng đầy ẩn ý:
“Cố Vực, có chuyện phải phân rõ. Là quân nhân, giữ nghĩa với đồng đội đáng trân trọng. Nhưng điều kiện tiên quyết là không được lung lay gốc rễ gia đình. Tự lo liệu đi.”
Nói xong, anh lại nhìn tôi một cái, rồi quay lưng rời đi.
Cố Vực hoàn toàn rối loạn, thậm chí quên cả an ủi Hứa Nguyệt đang ôm con sợ đến ngây dại.
Anh chỉ gắt gao nhìn tôi, lặp đi lặp lại.
“Anh sẽ không ly hôn! Em đừng hòng!”
Tôi lười tranh cãi, xoay người về phòng, khóa trái cửa.
________________________________________
Sáng hôm sau, ngoài hành lang vang lên tiếng quát tháo long trời lở đất.
Là mẹ chồng tôi tới.
“Cố Vực! Mày lăn ra đây ngay! Thằng con bất hiếu!”
Giọng bà sang sảng, rúng động cả khu.
Tôi mở cửa, thấy bà chống nạnh, một tay chỉ thẳng vào mặt con trai, mắng cho anh ta không kịp trở tay.
Hứa Nguyệt thì ôm con, run rẩy nép vào tường, mặt tái mét.
Vừa trông thấy tôi, mẹ chồng lập tức thu lại lửa giận, nắm chặt tay tôi, đôi mắt hoe đỏ.
“Tiểu Hạ, con ngoan của mẹ, con bị ấm ức rồi! Mẹ sẽ làm chủ cho con!”
Tôi thuận thế nép vào vai bà, khéo léo rơi mấy giọt nước mắt.
“Mẹ, đừng trách Cố Vực. Đều tại con, là con không đủ tốt, giữ không được trái tim anh ấy.”
Lời tôi khiến ngọn lửa trong mắt mẹ chồng càng bùng lên.
“Con ngốc!” Bà trừng mắt nhìn Cố Vực, giọng như sấm.
“Mày mù rồi sao? Vợ tốt thế này không biết quý, lại đi dây dưa với cái sao chổi kia?!”
Ánh mắt sắc bén của bà lia sang Hứa Nguyệt.
Cô ta run lên, nước mắt lã chã.
“Bác, không phải đâu… Con với anh Vực trong sạch…”
“Trong sạch?!” Mẹ chồng cười lạnh.
“Trong sạch mà dọn vào phòng tân hôn của vợ chồng người ta ở? Trong sạch mà mặc đồ cưới mẹ mua cho con dâu? Trong sạch mà chỉ một trận sốt cũng khiến cả khu náo loạn, suýt thì nhà tan cửa nát? Cô gọi cái đó là trong sạch à?!”