“Phải đó, đàn bà còn chưa ly hôn, mà dám trắng trợn thế này, chẳng biết xấu hổ.”
“Người như Lục đoàn trưởng tốt vậy, mong đừng bị cô ta lừa.”
Những lời dèm pha như thế, chẳng bao lâu truyền đến tai tôi.
________________________________________
Chiều hôm đó, tôi ra phòng nước, vừa khéo bắt gặp Hứa Nguyệt đang thì thầm với mấy người vợ lính khác.
Thấy tôi, cả đám lập tức im bặt, nhưng trong mắt thì chẳng thèm che giấu sự khinh thường và chờ xem trò vui.
Nếu là nguyên chủ, lúc này hẳn đã xấu hổ đến độ chẳng biết trốn đâu, hoặc xông tới cãi tay đôi.
Còn tôi thì không.
Tôi chỉ xách ấm nước, chậm rãi bước đến trước mặt họ, trên môi là nụ cười hiền hòa.
“Các chị dâu đang tám chuyện gì thế, vui quá vậy?”
Mọi người liếc nhau, không ai dám đáp.
Tôi mỉm cười, quay sang nhìn thẳng Hứa Nguyệt.
“Hứa Nguyệt, vừa rồi hình như tôi nghe em nhắc đến tôi với Lục đoàn trưởng?”
Mặt cô ta thoáng tái nhợt, gượng gạo nói:
“Em… em có nói gì đâu.”
“Không nói gì?” Tôi vẫn cười, nhưng giọng đã lạnh xuống, “Sao tôi lại nghe thấy em bảo tôi quyến rũ Lục đoàn trưởng nhỉ?”
“Em…” Bị tôi vạch trần, cô ta nghẹn lời.
Một người vợ lính vội vàng xen vào:
“Tiểu Hạ, đừng hiểu lầm, bọn chị chỉ buôn chuyện chút thôi…”
Tôi nhàn nhạt cắt lời:
“Chị dâu, chuyện nói chơi cũng có mức độ. Nói tôi thế nào không quan trọng. Nhưng bảo tôi quyến rũ Lục đoàn trưởng, thì có hai vấn đề.”
“Thứ nhất, mấy người đang nghi ngờ con mắt và nhân phẩm của Lục đoàn trưởng.
Một vị đoàn trưởng chiến công hiển hách, lẽ nào lại dễ dàng bị tôi — một người ‘không yên phận’ như các chị nói — quyến rũ?
Hay các chị nghĩ nhân phẩm anh ấy có vấn đề, mập mờ với vợ của thuộc cấp?”
Lời này vừa dứt, cả đám câm như hến.
Đặt điều về phong cách tác phong của cán bộ đoàn, ai chịu nổi trách nhiệm?
“Thứ hai…” Tôi nhìn thẳng vào Hứa Nguyệt đang sợ đến tái mặt.
“Tôi là vợ chính thức của Cố Vực, em nói tôi lăng nhăng ong bướm, vậy chẳng khác nào bảo Cố Vực nhu nhược, bị cắm sừng? Em định để mặt mũi Cố Vực đặt ở đâu? Để danh dự nhà họ Cố đặt ở đâu? Hay là, Hứa Nguyệt, em vốn mong Cố Vực mất thể diện, sự nghiệp vì chuyện gia đình lộn xộn mà tiêu tan?”
Hứa Nguyệt hoảng loạn, cuống quýt xua tay, lắp bắp:
“Không phải, em không có… không phải ý đó…”
“Vậy ý em là gì?” Tôi tiếp tục ép sát.