18
Thế giới như đột nhiên mất hết âm thanh.
Vài giây sau, tôi mới hoảng loạn nắm lấy Cố Tư Việt:
“Cố Tư Việt… đến bệnh viện…”
“Mau! Đưa tôi đến bệnh viện!!”
Nhưng đúng lúc chúng tôi vừa xoay người.
Thân thể Hạ Vãn Tinh bỗng mềm nhũn, ngã quỵ xuống sàn.
“A Việt… vừa rồi đồ ăn hình như có đậu phộng…”
“Hình như em bị dị ứng rồi…”
“Đầu em… choáng quá…”
“Mẹ ơi!” Đoá Đoá hoảng sợ òa khóc, nhào tới bên Hạ Vãn Tinh.
Tỉnh Tỉnh cũng bị doạ sợ, ôm chặt lấy Cố Tư Việt, vừa khóc vừa hét:
“Ba ơi! Mau đưa dì Thẩm đến bệnh viện! Nhanh lên!”
Ánh mắt Cố Tư Việt quét nhanh giữa tôi và Hạ Vãn Tinh.
Vài giây lưỡng lự đó.
Giống như đoạn phim quay chậm tàn nhẫn giăng ra trước mắt tôi.
Sau đó.
Anh cúi người, cẩn thận bế Hạ Vãn Tinh lên.
“Ôn Hy, cơ thể Vãn Tinh yếu sẵn rồi.”
“Để quản gia đưa em đi. Anh sắp xếp ổn thỏa cho cô ấy xong sẽ đến ngay.”
Nói xong.
Cố Tư Việt bế Hạ Vãn Tinh chạy nhanh về phía gara.
Cố Tỉnh Tỉnh cũng chạy theo, không do dự mà mở cửa xe phía sau.
Tôi không khóc.
Không hét.
Thì ra, khi con người đau đến tột cùng.
Sẽ thật sự không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
19
Tôi loạng choạng lao vào bệnh viện.
Bà ngoại đang ngồi yên trong xe lăn, được hộ lý đẩy đến bên cửa sổ ngắm cảnh đêm.
Nghe thấy tiếng động, bà quay đầu lại, thấy gương mặt trắng bệch của tôi thì sững người:
“Hy Hy? Sao thế con?”
Tôi không thể nhịn được nữa, quỳ xuống bên cạnh bà, vùi mặt vào bàn tay gầy guộc ấy, bật khóc nức nở.
“Bà ơi… xin lỗi bà.”
“Xin lỗi vì bảy năm qua… con quá ngu ngốc.”
Tôi vừa khóc, vừa đứt quãng kể ra tất cả những uất ức, những tự lừa dối suốt bảy năm qua.
“Con biết bà muốn gặp Cố Tư Việt và Cố Tỉnh Tỉnh, là vì không yên lòng với con.”
“Con hứa với bà, nếu một ngày bà thật sự rời xa con. Con nhất định sẽ sống tốt một mình… thật đấy, con sẽ ăn uống đầy đủ, sẽ làm việc chăm chỉ, sẽ sống thật hạnh phúc…”
Bà lặng lẽ nghe, bàn tay khô gầy nhẹ nhàng vuốt ve tóc tôi.
Đợi tôi khóc nguôi, bà mới thở dài, rồi mỉm cười.
Đó là nụ cười buông bỏ, như trút được gánh nặng ngàn cân.
“Đứa ngốc…”
“Chỉ cần con sống tốt, là bà mãn nguyện rồi.”
Bà lấy từ dưới gối ra hai phong thư mà bà đã cất kỹ.
Ngay trước mặt tôi, bà ném chúng vào thùng rác.
“Bà già rồi, lú lẫn rồi. Tưởng rằng… họ mới là chỗ dựa của con.”
“Bây giờ bà biết rồi. Hy Hy của bà, chính là chỗ dựa của chính mình.”
Tôi ngẩng đầu lên, nước mắt lại trào ra, nhưng vẫn cố gượng cười với bà, nụ cười còn khó coi hơn cả khóc:
“Cho nên… bà ơi, bà có thể… cố thêm một chút được không?”
“Ở bên con thêm một thời gian nữa, con thật sự… thật sự rất cần bà.”
Bà nghiêm túc gật đầu.
20
Trời tờ mờ sáng, thành phố vẫn chưa tỉnh giấc.
Taxi chở tôi và bà ngoại lao thẳng về phía sân bay.
Bỏ lại bảy năm phía sau lưng.
Trước khi lên máy bay.
Tôi bất ngờ nhận được tin nhắn của Cố Tư Việt.
【Chuyện tối qua, là Vãn Tinh nổi tính trẻ con, cô ấy sẽ xin lỗi em.】
【Giờ anh đưa Tỉnh Tỉnh qua đó, chụp ảnh gia đình xong, chúng ta đến cục dân chính.】
Vừa định chặn số.
Người môi giới đưa cho tôi một chiếc sim điện thoại Đức.
“Cô Ôn, xuống máy bay sẽ có nhân viên của chúng tôi chờ ở sân bay.”
Tôi rút ngay sim trong máy ra.
Không hề do dự.
Ném thẳng vào thùng rác bên cạnh.
Cố Tư Việt.
Từ nay về sau, kiếp này kiếp khác, đừng bao giờ gặp lại.
21
Sau khi gửi xong tin nhắn, Cố Tư Việt tựa vào ghế lái chờ đợi.
Một phút, năm phút, mười phút.
Điện thoại vẫn im lặng.
Anh cau mày.
Trước đây, Ôn Hy chưa bao giờ để anh chờ quá một phút mà không phản hồi.
Anh trực tiếp gọi điện.
Chỉ nghe thấy giọng máy lạnh lùng:
“Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được.”
Cố Tỉnh Tỉnh ngồi ghế sau cũng bấm số bằng đồng hồ thông minh, vẫn là ngoài vùng phủ sóng.
“Ba ơi, điện thoại của mẹ hết pin rồi sao?”
Trong lòng Cố Tư Việt đột nhiên trào lên cảm giác bất an, như một sợi lông vũ mảnh quét nhẹ qua tim, khiến anh bứt rứt khó chịu.