01
Bạn gái mới của sếp lần đầu đến công ty, hào phóng mời toàn bộ nhân viên—kể cả bác bảo vệ ngoài cổng—mỗi người một ly trà sữa.
Tôi bước tới định nhận phần của mình, cô ta bỗng dang hai tay ra làm bộ ngượng ngùng:
“Chị là Thẩm Tranh đúng không?”
“Thật ngại quá, em quên mất phần của chị rồi.”
Nói xong, cô ta chớp chớp mắt, chu môi tô son bóng, rồi đưa tôi một ly trà sữa đã bị uống dở:
“Chị Thẩm, em thật sự không cố ý đâu. Sắc mặt chị kém thế, chẳng lẽ đang trách em hả?”
“Hay là… chị uống tạm ly của em đi nhé? Chị Thẩm tốt bụng thế, chắc sẽ không chê em đâu mà?”
Vừa nói, Chu Thải Thải vừa nhét vào tay tôi ly trà sữa còn in nguyên dấu son môi trên ống hút, ánh mắt cô ta mang đầy vẻ chế giễu mơ hồ, lời nói thì ngọt ngào nhưng đầy ẩn ý mỉa mai.
Tôi chợt nhận ra—mình hình như đã đắc tội với bạn gái mới của sếp rồi.
Nghĩ kỹ lại…
Tháng trước, sau khi tiếp khách xong, sếp Từ Thần có hơi men liền tỏ tình với tôi, bảo rằng anh ta có tình cảm.
Tôi chỉ nhớ đến hình ảnh hắn ta lười thay tất, thường xuyên mặc lộn trái, một bộ vest mặc đi mặc lại cả tuần, áo sơ mi dính đầy vết dầu, đã thế lúc tỏ tình còn cười để lộ… một cọng rau dính trên răng cửa.
Với một người mắc chứng ám ảnh sạch sẽ như tôi, chỉ cố gắng kìm nén không nôn tại chỗ đã là kỳ tích. Tất nhiên là tôi từ chối thẳng.
Lúc đó còn sợ đắc tội sếp, mãi đến khi bạn gái mới của hắn ta ngày nào cũng đến công ty kiểm tra bất ngờ, tôi mới dám thở phào.
Chỉ là… giờ nhìn ly trà sữa đầy son môi trước mặt…
Xem ra, tôi thở phào hơi sớm.
Tên ở dơ đó giờ dắt thêm một cô ở dơ nhỏ đến gây chuyện với tôi.
Tôi chưa kịp phản ứng gì, thì Chu Thải Thải lại rơm rớm nước mắt, hàng lệ to rơi lộp bộp:
“Chị Thẩm, sao chị không nhận trà sữa của em? Chị giận em à? Em biết em còn trẻ, làm việc có thể chưa tốt, nhưng chị nói ra em sẽ sửa mà…”
Cô ta khóc lóc đến tội nghiệp, khiến đồng nghiệp xung quanh vừa uống trà sữa cô ta phát vừa liếc tôi đầy ái ngại. Tôi thậm chí có thể tưởng tượng ra sau lưng họ sẽ bàn tán kiểu gì: nào là tôi chèn ép bạn gái sếp, không cho cô ta mặt mũi…
Tôi vẫn không nhận ly trà sữa, ngược lại còn lùi một bước.
Chỉ vì cô ta khóc đến mức… nước mũi phồng lên thành bong bóng, tôi sợ bị dính vào người mình.
Tôi thở dài:
“Cô Chu, tôi không có ý kiến gì với cô cả, chỉ là dạo này tôi không uống đồ lạnh.”
“Nếu cô nhất định muốn mời, tôi có thể chọn lại một món khác được không?”
Nói rồi, tôi mặt không đổi sắc cầm lấy điện thoại trong tay cô ta.
Nhân lúc sắc mặt cô ta sầm xuống, tôi đặt ngay một ly tổ yến, thêm đủ các loại topping mà bình thường tôi tiếc không dám thêm.
Đặt xong, tôi đưa lại điện thoại cho cô ta, mỉm cười:
“Cảm ơn nhé, tôi đành tạm uống đỡ cái này vậy.”
Chu Thải Thải cầm lấy điện thoại, vừa nhìn giá thì khóe mắt giật giật.
Hơn ba trăm tệ.
Còn đắt hơn tổng cả mấy chục ly trà sữa cô ta đặt khi nãy.
Tôi đợi cô ta từ chối, ai ngờ cô ta cắn răng… thật sự thanh toán luôn.
Tôi vui vẻ ngồi uống tổ yến, vừa uống vừa cảm thán: thế giới này vẫn còn nhiều người tốt.
Đúng lúc đó, sếp Từ Thần bước vào.
02
Vừa nãy còn thì thầm to nhỏ với đồng nghiệp khác, vừa thấy Từ Thần xuất hiện, Chu Thải Thải lập tức nhào tới nắm lấy tay anh ta, giọng ngọt đến chảy nước:
“Bảo bối à, sao anh không nói với em… kế toán Thẩm Tranh là con gái vậy?”
Bị gọi tên, tôi lập tức ngẩng đầu, đặt xấp tài liệu xuống, nhìn về phía Từ Thần.
Phải công nhận, Từ Thần trông cũng được, năng lực không tệ, chưa đến ba mươi đã lên chức sếp, ngày thường đối xử với nhân viên cũng khá ổn.
Chỉ là…
Tôi liếc qua đầu tóc anh ta—rối bù như tổ quạ, rõ ràng mới ngủ dậy chưa chải—đành nhanh chóng rời mắt đi chỗ khác.
Bẩn quá! Bẩn quá đi mất!
Chu Thải Thải thì chẳng thèm quan tâm tôi nghĩ gì, trước mặt bao nhiêu người, mắt hoe đỏ, giọng nức nở:
“Bảo bối, em thật sự không thể chấp nhận việc để phụ nữ khác quản lý tiền của anh, điều đó động chạm đến lòng tự tôn của em!”
“Nếu anh còn coi em là bạn gái, thì phải cho em một lời giải thích rõ ràng!”
Cô ta giậm chân liên tục, ánh mắt đầy căm tức bắn thẳng về phía tôi.
Tôi ch//ết đứng tại chỗ, trợn mắt kinh ngạc.
Chu Thải Thải lại tưởng tôi bị dọa đến mức câm nín, liền lắc tóc, bám lấy cánh tay Từ Thần tiếp tục làm nũng:
“Anh xấu quá đi! Trước kia đã hứa với người ta là không từ chối bất kỳ yêu cầu nào của em mà~ Bây giờ chỉ bảo anh giao quyền quản lý tài chính cho em thôi mà cũng không đồng ý sao?”
“Hơn nữa chỉ là quản lý tiền thôi mà! Em từng du học ở nước ngoài đấy! Chắc chắn còn làm tốt hơn cả chị ta!”
Thấy tôi im lặng không nói gì, cô ta tưởng tôi sợ thân phận bạn gái sếp của mình, vẻ mặt càng thêm đắc ý.
Cô ta đâu biết… tôi im lặng là vì nhìn cô ta nắm tay Từ Thần, rồi bất giác nhớ ra—anh ta rất lười cắt móng tay…
Đám đồng nghiệp vừa nãy đi cùng Chu Thải Thải cũng hùa theo:
“Đúng đó, Tổng giám đốc Từ, tiền bạc tất nhiên nên để người nhà quản.”
“Chị Thẩm giỏi việc gì cũng làm được, không làm kế toán thì chuyển sang làm cái khác, anh nên đồng ý với chị Thải đi, chị ấy thật lòng yêu anh mà.”
“Với cả chị Thẩm quản lý tài chính công ty bao lâu rồi mà chẳng thấy có phúc lợi gì tăng lên, đổi người thử xem sao.”
Một đồng nghiệp nam còn đùa cợt: