18
Trên xe, tôi vẫn chưa thể tin nổi, cứ ngơ ngác nhìn Cố Diệu.
Ai có thể ngờ, người đêm qua còn xuất hiện trong giấc mơ, giờ lại đang ở ngay trước mặt tôi, sống động đến khó tin.
Thậm chí… còn hơi lúng túng.
Tôi căng thẳng đến mức móc cả móng tay.
Dù gì đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi kết hôn, tôi thật sự gặp Cố Diệu trong đời thực – chứ không phải trong mơ.
Dĩ nhiên, không chỉ có tôi xúc động.
“Vợ à! Em không sao chứ?”Cố Diệu lo lắng nhìn tôi từ đầu đến chân.
“Bọn họ là thứ gì mà dám vu khống vợ anh chứ!”
Tôi lắc đầu: “Thật ra… không có anh em cũng xử lý được.”
Công lý sẽ không đứng về phía kẻ dối trá.
Cố Diệu lại nhăn mặt: “Không được! Anh phải chứng minh trước mặt vợ là anh giỏi thế nào chứ!”
Tôi cười dỗ anh: “Được được, Cố Diệu của em giỏi nhất trong khoản cưng chiều vợ.”
Nói đến đây, tôi thuận miệng hỏi:
“Mà… cũng đúng lúc ghê ha, vừa hay buổi họp báo có người gây chuyện, là anh xuất hiện giải vây, còn chuẩn bị cả bản ghi âm gốc nữa.”
… Khoan đã, ghi âm không phải ở trong điện thoại tôi sao?
Tôi híp mắt nghi ngờ nhìn anh.
“Khụ khụ…”Cố Diệu gãi mũi, ánh mắt lảng tránh: “Thì… thật ra có thể là… anh tỉnh lại sớm hơn một chút xíu.”
Tốt lắm! Tỉnh lại sớm!
Còn tối nào cũng mò vào giấc mơ của tôi làm cái chuyện đó…
“Cố Diệu! Tối nay anh ngủ phòng khách cho em!”
“Vợ ơi…”
Cố Diệu lập tức xụ mặt, giọng đầy tủi thân:
“Là em nói muốn sinh con với anh mà…”
19
Cố Diệu nói được làm được.
Nhà họ Mục trong một đêm sụp đổ phá sản, cha nuôi tôi gánh trên lưng khoản nợ hàng trăm triệu, không chịu nổi áp lực mà nhảy lầu tự sát.
Mẹ nuôi muốn giết mẹ con nhà họ Vương để diệt khẩu, cứu con gái.
Kết quả trong lúc giằng co, bị phản kích mà mất mạng, mẹ con nhà họ Vương vì phòng vệ quá mức nên cùng nhau bị bắt vào tù.
Cảnh sát nhanh chóng khiến Mục Tuyết phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.
Lúc tôi vào trại giam gặp lại cô ta, cô ta đã không còn cái vẻ ngạo mạn như xưa.
Trên người đầy vết cắn, là hai dấu răng hình chấm tròn như bị rắn cắn.
Tôi liếc mắt về phía Cố Diệu.
Cố Diệu ho nhẹ một tiếng:“Đám em trai không chịu nổi việc có người bắt nạt chị dâu nên đến ‘chăm sóc’ một chút thôi.
“Yên tâm, không có độc, nhưng sẽ ngứa ngáy đau đớn đến mức khó chịu vô cùng.”
Quả nhiên, Mục Tuyết cào cấu đến nỗi muốn xé toạc cả làn da.
Cô ta giận dữ trừng tôi:“Sao lại là mày thắng? Mày chẳng qua chỉ là con chó nhà tao nhặt về.
“Một con chó biết vẫy đuôi cầu xin thương hại.
“Trước kia mày chỉ biết đi theo đằng sau bọn tao, cái gì cũng nghe lời. Từ lúc nào mày dám phản kháng bọn tao?
“Có phải… từ khi mày cứu con rắn thối kia không?”
…
Năm tôi 12 tuổi, từng cứu một con rắn.
Nó bị thương, trốn trong bụi cỏ, thoi thóp hấp hối.
Dù tôi có hơi sợ rắn, nhưng ánh mắt nó nhìn tôi khi ấy lại vô cùng tội nghiệp, như đang cầu xin tôi cứu nó.
Không biết sao tôi lại lấy hết can đảm mang nó về nhà, lén giấu trong phòng chứa đồ mà tôi ở.
Dưới sự chăm sóc của tôi, con rắn dần hồi phục, nhưng rồi bị mẹ nuôi – người đến lấy đồ – phát hiện.
Bà ta nghe nói thịt rắn có thể làm da con gái trắng mịn, liền muốn lột da nấu súp.
Lần đó là lần đầu tiên tôi phản kháng họ.
“Mẹ ơi, rắn là linh thú, giết nó sẽ gặp báo ứng đó!”
Tôi không dám nói đó là bạn thân của mình, chỉ dám lấy truyền thuyết ra dọa.
Nhưng mẹ nuôi chẳng mảy may động lòng.
Tôi cuống quá, giật lấy con dao bếp từ tay bà ta mà múa loạn, suýt nữa chém trúng.
Tôi nhân lúc hỗn loạn thả con rắn đi.
Sau đó, tôi bị đánh rất thê thảm.
“Con tiện nhân này, dám múa dao trước mặt tao, chán sống rồi à!
“Không phải còn chút giá trị, tao đã bán mày từ lâu rồi!”
Từ giây phút đó, tôi bắt đầu tính kế cho chính mình.
Bề ngoài vẫn làm ra vẻ ngoan ngoãn nghe lời, nhưng sau lưng thì âm thầm chuẩn bị cho tương lai.
Tôi đã đặt mục tiêu: trở thành minh tinh hạng A.
Một là để cắt đứt với đám hút máu đó.
Hai là, trong sâu thẳm, tôi vẫn hy vọng cha mẹ ruột có thể thấy rằng, con gái họ không hề kém cỏi – tôi chính là ngôi sao sáng rực trên bầu trời.
Con rắn…