17.
Sau khi lễ cập kê rộn ràng dần tan, ta một mình bước dọc hành lang dài uốn lượn.
“Giao Đường…”Một tiếng gọi khe khẽ vang lên sau lưng, mang theo vẻ dè dặt hiếm thấy nơi hắn, như thể e ngại làm ta bối rối.
Ta hơi nghiêng người, khẽ phúc thân hành lễ, động tác cẩn trọng như khuôn mẫu của bà vú dạy nghi lễ.
“Thiếu gia.”
Hắn thoáng nghẹn, như bị sự khách sáo của ta làm sượng.
Hắn vòng lên trước đứng chắn đường, đôi mắt từng tràn ngập xa cách và phảng phất chán ghét kia, giờ như phủ một tầng hơi nước, ánh nhìn dõi vào ta vừa nóng vừa đằm.
“Hôm ấy…”Yết hầu hắn khẽ lăn, giọng nói cũng nhẹ hẳn đi.“…cảm ơn nàng đã cứu phụ thân ta.”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt bình thản rơi xuống đường viền môi đang mím chặt ấy.Khóe môi ta khẽ nhếch lên, là nụ cười khách khí, nhạt đến không thể nhạt hơn.
“Chàng nói quá lời rồi. Vương gia là nghĩa phụ của ta, ra tay cứu giúp là bổn phận.”
Đồng tử hắn khẽ co lại, như bị từ “nghĩa phụ” lạnh băng kia đâm vào.
Hắn theo bản năng vươn tay ra, dường như định chạm vào tay áo ta, nhưng đến khoảng cách còn một tấc thì dừng lại, cánh tay khựng giữa không trung, cứng đờ.
“Chuyện trước kia…”Giọng hắn khàn khàn, nói từng chữ khó nhọc,“Ta muốn xin lỗi nàng.”
Ta khẽ lắc đầu, ánh nhìn lướt qua bờ vai rộng của hắn, rơi xuống bóng dáng mảnh mai trong bộ xiêm y màu nguyệt bạch đang lặng lẽ ẩn sau giả sơn.
Lâm Thu Nguyệt đang thấp thỏm dõi về phía này.
“Đều qua rồi.”
Giọng ta không gợn sóng, chẳng nghe ra vui buồn.
“Năm ấy là ta nông nổi, chẳng phân lễ giáo, làm phiền thiếu gia không ít, cũng khiến chàng khó xử.”
18.
Hoàng thượng niệm tình ta từng cứu vương gia, ban cho phong hiệu “Trường Ninh Quận chúa”, đồng thời chỉ dụ ta vào cung làm bạn đọc cho Lục công chúa.
Cứ tưởng có thể thuận theo tâm ý của vương gia, “giao thiệp với các công tử thế gia”, ai ngờ Lục công chúa Tiêu Minh Ngọc lại là một tiểu yêu tinh chuyên quậy phá.
Lúc thì leo lên mái dỡ ngói, khi thì nhảy xuống hồ bắt cá, nghịch ngợm đến mức như muốn dỡ cả nửa ngự hoa viên.
Ngày ngày ta đều chạy theo nàng dọn dẹp bãi chiến trường, mệt đến hoa mắt chóng mặt, còn hơi đâu mà để tâm đến chuyện công tử nào.
Bên cạnh Lục công chúa có một tiểu thái giám rất lanh lợi, tên gọi Tiểu Nghiên Tử.
Tuy tuổi còn nhỏ nhưng dáng người cao dong dỏng, tướng mạo tuấn tú, nhất là đôi mắt – trong tĩnh có động, ẩn chứa khí chất quý phái khó tả, giữa đám cung nhân cúi đầu khom lưng lại đặc biệt nổi bật.
Lạ một điều, công chúa gây họa, hắn không những không ngăn cản, mà còn thường lặng lẽ đưa thang, chỉ đường “thoát hiểm”, khiến những rắc rối ban đầu càng lúc càng lớn hơn.
Ví như hôm nay.
Lục công chúa bỗng nhiên nổi hứng, muốn học làm dân buôn ngoài chợ. Nàng lén lút chuồn khỏi hoàng cung, bày một sạp hàng nhỏ ngay sát chân hoàng thành, bán mấy món điểm tâm trong cung.
Kết quả là điểm tâm chưa bán được bao nhiêu, lại bị vài tên lưu manh để mắt tới. Bọn chúng không chỉ ăn không uống không, còn mở miệng trêu ghẹo mấy câu.
Công chúa giận đến mức mặt mày đỏ ửng, suýt nữa đã hét to thân phận, muốn làm náo loạn cả một góc phố.
Ta vội vã kéo nàng lại, trên mặt nở nụ cười ngọt đến mức có thể ép ra đường phèn, điềm nhiên tiến lên:
“Các vị gia, ăn có vừa miệng không vậy?”
Tên đầu đàn đảo mắt nhìn ta từ trên xuống dưới, ánh mắt chẳng đứng đắn tí nào:
“Tiểu nương tử trông mơn mởn ghê… Còn mấy cái điểm tâm này ấy à, hửm—cũng chỉ tàm tạm!”
“Chuyện đó đương nhiên rồi, đồ quê mùa dân dã làm sao lọt nổi mắt xanh của các vị gia cơ chứ?”
Ta cười dịu dàng, lời lẽ mềm mỏng mà sắc như dao giấu trong nhung, câu cú xoay chuyển ngọt lịm:
“Chẳng qua,” ta vẫn cười, vừa cất giọng vừa chỉ vào mấy chiếc điểm tâm, “mấy món nhìn thì dân dã, nhưng thật ra là phương thức bí truyền từ Ngự thiện phòng, chuyên do Nội tạo giám cung cấp riêng cho hoàng thất đấy ạ. Nguyên liệu thì toàn đồ quý hiếm không à.”
“Ví như miếng Kim Ngọc Mãn Đường các vị vừa nếm thử ấy, riêng hạt tùng bên trong thôi cũng là cống phẩm vùng Liêu Đông, cưỡi khoái mã chở suốt ngàn dặm về. Một miếng bé xíu thôi mà đã có giá thế này.”
Ta giơ ba ngón tay lên.
Tên lưu manh sững lại: “Ba... ba mươi văn?”
“Ba lượng bạc.” Giọng ta nhẹ như gió, vang lên giòn tan.
“Các vị mỗi người ít nhất ăn ba miếng, lại còn đĩa Như Ý Cao kia nữa... Chúng tôi làm ăn nhỏ, không ghi sổ nợ. Ta tính giá hữu nghị thôi, bỏ qua lẻ tẻ, tổng cộng—mười lượng bạc.”
Ta mỉm cười, vẫn là nụ cười dịu dàng thân thiện như khi mời chào khách, nhưng câu sau đột ngột chuyển sắc:
“Tiền đưa ngay tại chỗ, hay là mời các vị đến nha môn Thuận Thiên phủ, cùng ta luận bàn một phen về chuyện cưỡng đoạt hàng hóa, bôi nhọ phẩm vật cung đình hử?”
Vừa nói, ta “vô tình” để lộ ra nửa miếng ngọc bài bên hông, khắc dấu hiệu Vương phủ.
Đám lưu manh mặt mày lập tức biến sắc, liếc nhau một cái, tên đầu đàn bực dọc moi ra một nắm bạc vụn ném xuống đất, mồm lẩm bẩm chửi rủa rồi chuồn thẳng.