9
Lúc cuối xuân, Giang Nam vẫn ngập tràn hoa nở rực rỡ.
Ta tựa vào lan can thuyền, tùy tiện nghịch nước dưới sông.
Mặt nước lấp lánh gợn sóng, không biết từ lúc nào bên cạnh ta đã xuất hiện thêm một bóng người.
Quay đầu nhìn lại, thấy Thẩm Hạc Quy đang đứng đó, nét cười dịu dàng trên gương mặt:
“Không nỡ trở về sao?” hắn hỏi.
Khi ấy, đoàn người chúng ta vừa kết thúc chuyến du ngoạn, đang trên đường trở lại kinh thành.
“Ừ, vẫn còn nhiều nơi chưa được đi qua.”
Qua nửa tháng cùng đồng hành, ta và Thẩm Hạc Quy dường như đã thân thiết hơn trước nhiều.
Nghe vậy, hắn mỉm cười nói:
“Vậy lần sau ta sẽ dẫn ngươi đi tiếp. Không chỉ Giang Nam, còn có thể đến vùng biên ải để ngắm nhìn.”
“Hay quá!” Ta lập tức vui vẻ hẳn lên, nhưng nghĩ lại thì chợt nhớ ra…
Ta đã đến tuổi cập kê, nay đã mười bảy, sớm muộn cũng phải lập gia đình.
Lấy chồng rồi, làm sao còn cơ hội muốn đi đâu thì đi như trước?
Suy nghĩ đến đây, ta lại thoáng buồn bã, bèn nói:
“Tấm lòng tốt của vương gia, thần nữ xin ghi nhận.
Nhưng không phải ai cũng có được sự nhàn nhã như vương gia.”
Thẩm Hạc Quy lặng yên đứng đó hồi lâu.
Bỗng nhiên, hắn cúi người, nhẹ nhàng nhặt chiếc lá liễu rơi trên búi tóc ta.
“Bản vương càng mong được thấy Thôi cô nương vô ưu vô lo, tự do vui vẻ.”
Tim ta đập dữ dội, mặt đỏ bừng, vội tránh ánh mắt của hắn.
Nhưng Thẩm Hạc Quy vẫn tiếp tục nói:
“Đi một mình quá cô đơn, không biết cô nương có thể nể mặt đồng hành cùng bản vương không?”
Đây là… tỏ tình sao?
Ta càng không dám nhìn hắn.
Thẩm Hạc Quy thấy ta mãi không trả lời, cũng không hề tức giận, chỉ mỉm cười nói:
“Cô nương đừng vội từ chối, bản vương chờ câu trả lời của nàng.”
Đến khi ta ngẩng đầu, hắn đã đi xa.
Ta ôm lấy ngực mình, nơi trái tim đang đập loạn nhịp.
Mặt hồ trước mặt phản chiếu khuôn mặt đỏ ửng của ta.
Thẩm Hạc Quy có tình ý với ta!
Chẳng lẽ là vì… chuyện ta từng lỡ thất lễ với hắn?
Lời tỏ tình bất ngờ này khiến ta cả ngày thấp thỏm không yên.
Cho đến khi về đến nhà, ta vẫn trằn trọc mãi không ngủ được.
Ta định thổ lộ tâm sự với mẫu thân, nhưng không ngờ nàng lại thở dài thườn thượt, bảo ta những ngày tới hãy hạn chế ra ngoài.
“Sao vậy ạ?”
Ta thắc mắc.
Mẫu thân mắt hoe đỏ, hậm hực nói:
“Mấy ngày trước, Tam hoàng tử nhận lệnh đi dẹp loạn, bọn cướp bị bắt đã khai ra tội ác trước kia của chúng…”
Mẫu thân tiếp tục nói, giọng nghẹn ngào:
“Có người kéo con vào vụ này. Họ nói rằng nhân lúc con ra ngoài thành dâng hương, đã ra tay…
Tuy rằng con được Định Vương cứu thoát, nhưng lại không còn trong sạch.
Kẻ cướp đó còn giữ được chiếc túi thơm của con.”
Ta chấn động. Đúng là khi bị bắt, ta đã để rơi chiếc túi thơm mang theo bên mình.
Khi đó, Thẩm Hạc Quy cứu ta thoát hiểm, ta chỉ mải mừng vì mình thoát chết, hoàn toàn quên bẵng chuyện túi thơm.
Mẫu thân rơi nước mắt:
“Hiện nay cả kinh thành đã lan truyền chuyện này khắp nơi.
Con ngoan, con cứ ở nhà nghỉ ngơi. Đợi cha con tìm ra kẻ đứng sau, thay con lấy lại công bằng.”
Không cần nghĩ cũng biết, ngay từ đầu là Lâm Quý phi sai người bắt ta.
Còn cái gọi là lời khai kia, e rằng cũng do bà ta cố ý tung ra.
Còn mục đích để làm gì, ta đoán không bao lâu nữa, Lâm Quý phi sẽ triệu ta vào cung.
Rồi bà ta sẽ dùng lời lẽ vừa ân cần, vừa răn dạy, khuyên ta rằng với thanh danh hiện tại, ta nên làm trắc phi của Thẩm Chiếu Lâm.
Phụ thân chắc chắn cũng nghĩ tới chuyện này.
Ông ắt đang chuẩn bị đối sách.
Quả nhiên, chưa đầy hai ngày sau, Lâm Quý phi đã cho người đến đón ta vào cung.
Dẫu đã từ chối nhiều lần, nếu cứ tiếp tục từ chối e rằng sẽ sinh ra lời ra tiếng vào.
Lâm Quý phi vừa an ủi ta rằng đừng để tâm đến những lời đồn bên ngoài, vừa nhắc đến hôn sự của Thẩm Chiếu Lâm:
“Hoàng thượng muốn nhân dịp mừng thọ Thái hậu để chỉ hôn cho Chiếu Lâm.
Trong lòng bản cung, vẫn luôn thấy Tuyết Đường là thích hợp nhất. Nhưng gần đây lời đồn bên ngoài ầm ĩ quá,
Chiếu Lâm cũng cảm thấy khó xử. Còn về vị trí chính phi…”
Ta mỉm cười đáp lời:
“Điện hạ là người phải gánh vác đại nghiệp, thần nữ không dám làm chậm trễ.”
Lâm Quý phi thoáng sượng mặt, nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười:
“Cũng chỉ là tạm thời. Chờ mọi chuyện ổn định, ngươi tự khắc sẽ hiểu.”
Ta thầm nghĩ, bà ta lo sợ ta, người nhà họ Thôi, trở thành thái tử phi, cản đường nhà họ Lâm.
Nhưng cũng ngại để miếng mồi ngon như ta rơi vào tay kẻ khác.
Nếu hủy được ta thì càng tốt, còn không hủy được, bà ta lại giả vờ lòng tốt, cho ta làm trắc phi, xếp dưới Lâm Vãn Dung.
Ta định lên tiếng, thì Thẩm Chiếu Lâm đột ngột bước ra từ sau tấm bình phong.
Thì ra hắn vẫn luôn đứng đó, chờ nghe câu trả lời của ta.