Nàng ta ríu rít kể lể Giang Ngật đối xử tốt với nàng ta thế nào. Phàm là thứ nàng ta nhắc đến, không quá nửa ngày sẽ được đưa đến tay nàng ta.
Nàng ta hơi nhấc mắt, nhìn ta:
“Vài ngày nữa, hắn sẽ tới cửa cầu thân. Tỷ tỷ sẽ chúc phúc cho muội đúng không?”
Ta mỉm cười: “Tất nhiên.”
Chuyện bữa tiệc ngắm hoa hôm nọ chẳng biết vì sao lại bị truyền ra ngoài. Người ta đồn rằng ta cướp nhân duyên của thứ muội nhà mình, chọc giận Thế tử gia. Thế tử còn công khai tuyên bố:
“Thẩm Vân Xu tính tình ích kỷ, không xứng làm vợ.”
Chỉ một câu nói đã chặt đứt đường nhân duyên sau này của ta. Những nam tử đang âm thầm xem mắt đều sinh lòng e ngại. Ta sai người ngầm điều tra. Ngọn nguồn của tin đồn xuất phát từ Trường Hưng Hầu phủ.
Mẫu thân không nói gì, chỉ nhìn ta thở dài. Ta không bận tâm, rúc vào lòng mẫu thân làm nũng:
“Mẫu thân, cùng lắm thì cả đời con không gả cho ai, ở lại hầu hạ người có được không?”
Ta thực sự đã chuẩn bị tinh thần cả đời không lấy chồng. Cùng lắm mấy năm nữa, cứ nói vị hôn phu ốm yếu qua đời, ta thay hắn thủ tiết là xong.
Nhưng không ngờ, ngay lúc dầu sôi lửa bỏng thế này lại có người âm thầm tới cửa cầu thân. Giọng mẫu thân hơi nặng nề:
“Là con trai của Thái phó, Tiêu Trục Dư.”
Ta khẽ kinh ngạc: “Sao lại là ngài ấy…”
4.
Việc mẫu thân giúp ta xem mắt được tiến hành vô cùng kín kẽ. Rốt cuộc thì đối ngoại, ta đã đính hôn với một vị biểu huynh họ xa. Lại thêm việc Giang Ngật tuyên bố ta không xứng làm thê tử, việc Tiêu Trục Dư lén lút cầu thân chắc chắn phải có đồ mưu.
Nghĩ ngợi một hồi, ta quyết định đi gặp mặt hắn một lần.
Mẫu thân đi chùa dâng hương cầu phúc. Ta bèn hẹn Tiêu Trục Dư gặp nhau ở ngôi chùa đó.
Hậu viện chùa. Nhìn là biết có người đã âm thầm dọn dẹp trước.
Dưới tàng cây sa la. Hai gốc cây nhìn nhau.
Khi ở Giang Nam, người đó từng nhắc với ta. Cây sa la luôn mọc thành đôi thành cặp. Một tươi một héo. Sống chết không rời. Nhưng sau khi thành thân với Giang Ngật, hắn lại bảo không biết cây sa la là cái gì.
Có lẽ người hắn muốn “sống chết không rời”, không phải là ta.
Phía sau vang lên tiếng bước chân. Ta vừa định quay đầu mở lời, thì bất ngờ đối diện với một đôi mắt lạnh lẽo.
“Sao lại là nàng?”
Một cơn gió lướt qua, thổi những chiếc lá trên đỉnh đầu kêu xào xạc. Xung quanh bỗng chốc tĩnh lặng. Sự chán ghét lướt qua mi tâm Giang Ngật, hắn ép sát tới nửa bước.
“Thẩm Vân Xu, không phải nàng nghe ngóng được hôm nay ta đi cùng A Dao tới cầu phúc, nên cố tình bám theo ta đấy chứ?”
Sáng nay quả thật ta có nghe nói Thẩm Dao ra ngoài. Không ngờ lại trùng hợp đến vậy. Ta lùi lại vài bước.
“Thế tử chắc đã hiểu lầm, thần nữ đi cùng mẫu thân đến dâng hương, không hề bám theo Thế tử.”
Đột nhiên, mọi cảm xúc cuộn trào nơi đáy mắt hắn thu lại. Giang Ngật nhếch mép, khẽ bật cười một tiếng. Nụ cười chẳng chạm tới đáy mắt. Lạnh bạc và đầy chế giễu.
“Thế sao?”
Ánh mắt hắn lạnh ngắt. Giọng điệu mang theo sự trào phúng thấu xương: “Thẩm Vân Xu, nay nàng đã học được cách nói dối rồi đấy.”
Nụ cười trên mặt ta cứng đờ.
Tiếng bước chân phía sau lại vang lên.