5.
Sau khi trở về phủ, đã trôi qua hơn một canh giờ.
Đêm tân hôn, ngọn nến hỷ đã cháy quá nửa, tựa như đang thúc giục đôi tân lang tân nương đừng lỡ mất giờ lành.
Ta tẩy sạch lớp trang điểm, cởi bỏ bộ hỷ phục nặng nề, chỉ mặc trung y đơn bạc, ngồi trên giường với tâm trạng thấp thỏm.
Ai ngờ, sau khi chải chuốt xong, Lục Lân chẳng hề nhìn ta lấy một cái, mà cứ thế đi thẳng đến chiếc tràng kỷ, để mặc ta ngồi trên hỷ sàng trống trải.
Hắn có ý gì đây? Định để ta một mình canh phòng suốt đêm sao?
Nghĩ đến bức họa mà hắn treo trong tân phòng, ta không nhịn được châm chọc:
“Lục Lân, nếu ngươi đã quyết tâm giữ thân như ngọc vì Lâm Khê, vậy sao ban đầu còn đồng ý thành thân với ta?”
Hắn thoáng sững người, vội vàng xua tay:
“Ta không phải vì nàng ấy! Ta chỉ… sợ nàng không muốn.”
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiêm túc nói:
“Ta chưa từng không muốn.”
Lời vừa dứt, căn phòng chợt tối đi một nửa – là Lục Lân đã thổi tắt một cây nến đỏ.
Hắn cẩn thận bế ta lên. Trong ánh sáng mờ nhạt, ta cảm nhận được ánh mắt nóng rực như lửa của hắn.
Một đêm xuân nồng nàn, kéo dài đến khi ngọn nến hỷ cháy tàn.
6.
Sáng ngày thứ hai sau đại hôn, phủ Công chúa mở tiệc thưởng hoa, thiếp mời được gửi đến đặt trên án thư của Lục Lân.
Hắn lo ta mệt mỏi, chu đáo hỏi:
“Nếu nàng không muốn đi, ta sẽ từ chối giúp.”
Ta nhận lấy thiếp mời, khẽ cười:
“Đi chứ. Công chúa đã trịnh trọng mời, nào thể từ chối?”
Thưởng hoa chỉ là cái cớ, e rằng muốn xem ta mất mặt mới là mục đích chính.
Dù sao ta cũng rảnh rỗi, vậy thì chi bằng đến xem trò vui.
Phủ Công chúa xa hoa lộng lẫy, tập trung toàn bộ quý nữ và mệnh phụ kinh thành.
Ta nhanh chóng nhìn thấy Lâm Khê đang ngồi ngay dưới vị trí của Công chúa.
Lúc này, nàng đã búi tóc kiểu phu nhân, dáng vẻ đoan trang, phong thái dịu dàng thêm phần quyến rũ.
Nàng từng là thư đồng của Công chúa Thước Hoa, nên việc nàng xuất hiện trong yến tiệc của phủ Công chúa cũng không có gì lạ.
Vừa ngồi xuống, ta liền cảm nhận một ánh mắt oán độc nóng rực quét tới.
Nhìn theo, quả nhiên là Tống Ngữ Đồng đang trợn mắt nhìn ta, hận không thể đục hai lỗ trên người ta.
Đúng như người ta nói, kẻ thù gặp nhau càng thêm chướng mắt.
Trước đây, Tống Ngữ Đồng từng vô tình bắt gặp ta cùng Lục Lân tay trong tay du ngoạn hồ.
Sau đó, nàng ta bèn mỉa mai rằng ta bạc tình, không biết liêm sỉ, kết quả bị ta đánh cho sưng mặt bầm mũi.
Ta cũng không khách khí, đáp trả nàng ta bằng một cái lườm sắc lẹm.
Tống Ngữ Đồng kiêu kỳ hất mặt, hừ lạnh một tiếng, sau đó thì thầm to nhỏ với Công chúa.
Công chúa Thước Hoa là người phóng khoáng, nổi danh tùy tính bất kham.
Năm nay nàng vừa cập kê, nhưng đã ngang nhiên nuôi đến hơn chục nam sủng trong phủ – hành vi kinh thế hãi tục như vậy, quả thực đáng mặt nữ trung hào kiệt.
Ta rất bội phục nàng, chỉ tiếc mắt nhìn người của nàng có chút vấn đề – thế mà lại kết giao bằng hữu thân thiết với loại người tầm thường như Tống Ngữ Đồng.
Ta vừa gắp lên một miếng thức ăn, còn chưa kịp đưa vào miệng, đã nghe Tống Ngữ Đồng châm chọc khiêu khích:
“Tần Niệm Khanh, chẳng phải ngươi luôn si mê Cố Đại tướng quân sao? Cớ gì lại dễ dàng gả cho Lục Tiểu hầu gia? Hay là… chỉ coi hắn như vật thay thế để an ủi nỗi đau?”
Nàng ta quả nhiên là kẻ chuyên gây sự, không mở miệng thì thôi, vừa mở miệng liền đắc tội với tận bốn người.
Lâm Khê khẽ nhíu mày, ánh mắt phức tạp nhìn về phía ta.
Chuyện ta từng thích Cố Tư Uyên, Lâm Khê vốn đã biết từ lâu.
Ta thẳng thắn đối diện với ánh mắt của nàng, chẳng hề có chút ngượng ngùng hay e dè.
Ta mỉm cười, chậm rãi đáp lời:
“Xin hỏi, trong kinh thành này, có nữ tử nào không kính phục và ngưỡng mộ một vị đại tướng quân như Cố Tư Uyên?”
“Hắn dũng mãnh thiện chiến, trung quân ái quốc, là bậc anh tài hiếm có của Nam Lâm. Một nam nhân như vậy, chẳng lẽ không xứng đáng trở thành người trong mộng của vô số nữ tử hay sao?”
Lời ta vừa dứt, cả sảnh tiệc lập tức yên tĩnh.
Tống Ngữ Đồng tròn mắt kinh ngạc, không ngờ ta lại dám thản nhiên thừa nhận chuyện này.
Hơn thế nữa, ta còn công khai khen ngợi Cố Tư Uyên ngay trước mặt Lâm Khê, khiến nàng ta tức đến mức mặt đỏ bừng bừng, nhưng lại không thể phản bác.
Tống Ngữ Đồng hậm hực cười lạnh, giọng điệu chua ngoa:
“Giỏi lắm! Ngươi chỉ là thấy Cố Tư Uyên cưới Lâm Khê, mới cố ý mượn rượu chuốc say, bày kế hại Lục Tiểu hầu gia, khiến hắn thân bại danh liệt, không thể không cưới ngươi – một nữ nhân ngang ngược, thô lỗ!”
Ta nghiêng đầu, làm ra vẻ suy tư, chậm rãi đáp:
“Tống tiểu thư, ngươi cứ mở miệng ra là nhắc đến phu quân của ta, lại còn kích động như vậy. Chẳng lẽ… ngươi đang ghen tị vì ta đã gả cho hắn?”
Không khí trong sảnh đột nhiên trở nên kỳ lạ.
Các quý phu nhân xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán.
Dù sao thì, tháng trước Tống Ngữ Đồng mới vừa được hứa hôn với con trai thứ của Lễ bộ Thượng thư.
Thế mà bây giờ, nàng ta lại mất bình tĩnh chỉ vì Lục Tiểu hầu gia – chẳng phải là đang ngầm thừa nhận mình còn quyến luyến hắn hay sao?