12.
Phụ thân Tạ Thừa Cảnh sớm qua đời, mẫu thân lại một lòng hướng Phật, không hỏi chuyện trần tục.Tạ gia đời đời công hầu, tổ tông đều là thế tộc hiển quý.
Hai vị đường huynh trên hắn đều đã thành gia, lại sớm nắm giữ chức vụ trong triều.Trên không phải hầu hạ cha mẹ chồng, dưới cũng chẳng phải bận lòng chuyện vặt vãnh.Những ngày ta sống tại Tạ gia, quả thật có thể nói là thong dong an nhàn.
Lần nữa gặp Phó Yến Thanh là tại một cuộc hội đánh mã cầu.Hắn vận hắc y khinh trang, dáng vóc thẳng tắp, đường hoàng tuấn dật.Song ánh mắt dừng lại trên người ta, lại mang theo một tầng u ám khó hiểu.
Ta chỉ khẽ liếc qua, rồi lập tức thu hồi tầm mắt.
Giải thưởng chủ gia bày ra hôm nay là một chiếc quạt xương ngọc xanh thượng hạng, phong thái thanh nhã, quả thật hợp với khí chất Tạ Thừa Cảnh.
Hắn nghiêng đầu, khẽ hỏi:“Đẹp không?”
Ánh mắt ta vẫn còn dán chặt trên quạt ngọc ở đài cao, thuận miệng đáp theo:“Đẹp.”
Tạ Thừa Cảnh: “……”
Lời thốt ra, ta mới sực nhận ra câu hỏi của hắn e rằng không phải chỉ về chiếc quạt.Hắn vẫn mỉm cười, nhưng ý cười lại mang chút chua chát, lời nói cũng pha hương giấm nồng nặc:“Nghe nói Phó thế tử tài nghệ mã cầu bậc nhất kinh thành, chẳng trách A Dư nhìn say mê đến thế.”
Đúng lúc ấy, nha hoàn bưng thuốc đến.Hắn lại đẩy bát thuốc sang bên, gương mặt mệt mỏi, giọng khẽ than:“Không uống nữa, uống vào cũng phí công thôi. Làm sao sánh nổi cảnh người ta vung roi thúc ngựa, phong tư hiên ngang?”
Ta vừa bực vừa buồn cười, đành đón lấy bát thuốc từ tay nha hoàn, tự mình đút cho hắn.
Hàng mi hắn khẽ rũ, gương mặt thoáng mang vài phần uất ức:“A Dư không cần để tâm ta. Thân này vốn chẳng thể cùng nàng xuống sân, để nàng nhìn người khác tung hoành, coi như cũng là niềm vui.”
Ta: “……”
Phải dỗ dành mãi mới khiến được vị tam công tử hay hờn ghen này nguôi ngoai.
Không biết từ lúc nào, Phó Yến Thanh đã tiến lại gần, giọng khàn khàn:“A Dư, nếu nàng thích chiếc quạt kia, ta có thể giành về cho nàng.”
Ta đứng dậy, bình thản đối diện hắn:“Được thôi.”
“Phu quân ta sợ nóng, chiếc quạt này giao cho chàng dùng là hợp nhất. Ta xin đa tạ Phó thế tử trước.”
Phó Yến Thanh: “……”
Cuối cùng, ta đành tự mình xuống sân.Trong tiếng hò reo vang dậy, ta đoạt được cây quạt ngọc ấy.
Mồ hôi ướt đẫm, ta trở về khán đài, đưa quạt xương ngọc cho Tạ Thừa Cảnh đang lười biếng tựa trên nhuyễn tháp.
“Xoạt” một tiếng, quạt mở ra, khéo che đi nửa gương mặt, chỉ còn lại đôi mắt đào hoa cong cong, chan chứa ý cười.“Đa tạ nương tử.”
Hắn đứng dậy, rút khăn tay, tỉ mỉ lau từng giọt mồ hôi lăn dài trên trán ta, động tác ôn nhu, chuyên chú đến mức khiến người khác lặng nhìn.
Xung quanh, tiếng cười khẽ và lời thì thầm thiện ý của các nữ quyến truyền đến:“Từ trước chỉ nghe nói tam công tử Tạ gia thân thể suy nhược, hôm nay mới biết… thì ra còn là người tinh tế chu đáo bậc nhất.”