10.
Ta vừa khóc, vừa lớn tiếng trách móc. Hắn dịu dàng vỗ về:
"Nàng nói phải. Nàng quả thật là người quan trọng nhất đời ta."
Ta nấc lên, nghẹn ngào:
"Ta ghét nhất cái trò biểu ca – biểu muội!"
Hắn khẽ cười, giọng trầm ấm:
"Chẳng có biểu muội gì cả, trong mắt ta chỉ có nàng."
"An Niệm, ta chỉ có nàng từ trước đến nay. Kiếp trước, ta trở về phủ, chỉ bắt gặp thi thể lạnh lẽo của nàng. Ta tìm một đạo sĩ, cầu đổi mạng mình để chúng ta quay lại từ đầu. Ta hứa, dù bao năm hay đến hai kiếp, ta vẫn luôn bên nàng."
Ta ngây người, nhìn hắn, ngập ngừng hỏi:
"Tại sao chứ?"
Hắn siết chặt tay ta, ánh mắt vững vàng:
"Vì nàng xứng đáng. Một lời đã định, vạn núi cũng không ngăn nổi. Ta đã nói sẽ ở bên nàng, nhất định giữ lời."
Ta bật khóc nức nở, nghẹn lời:
"Ngươi điên thật rồi! Làm gì có chuyện gì đáng để ngươi đánh đổi cả sinh mạng cơ chứ?"
Hắn cười, ánh mắt đầy yêu thương:
"Nàng đáng giá, An Niệm, nàng mãi mãi xứng đáng."
Ta tựa lưng trên chiếc ghế mây ngoài hành lang, nhắm mắt lắng nghe tiếng mưa tí tách.
Kể từ sau biến cố trong cung, Lê Khẩn đưa ta về đây, ta liền lẳng lặng sống trong viện, không buồn bước ra ngoài.
Hắn cách dăm ba ngày lại tới thăm, còn ta thì lần nào cũng lắc đầu từ chối.
Trốn tránh có vẻ hèn nhát, nhưng thỉnh thoảng lại khá hiệu nghiệm.
Phụ thân bước đến, chân khẽ đá vào ghế mây:
"An Niệm, Vinh Vương lại sang cầu thân đấy!"
Ông đẩy nhẹ vai ta, giọng điệu có phần mỉa mai:
"À quên, giờ phải gọi là Nhiếp Chính Vương chứ."
Hắn từ chối ngai vàng, đưa tiểu hoàng tử mới bảy tuổi của tiên đế lên ngôi, còn bản thân làm nhiếp chính.
Phụ thân lắc đầu, thở dài:
"An Niệm, đây là lần thứ hai mươi sáu hắn đến đề nghị cưới con rồi."
Ta hé mắt, cười khẩy:
"Phụ thân yên tâm, dù có làm hoàng đế thì cũng chẳng thể ép hôn đâu, đúng không ạ?"
Phụ thân vò tóc, vẻ mặt không mấy vui:
"Nữ nhi ơi, nếu Nhiếp Chính Vương nổi cơn thịnh nộ, liệu cả nhà mình có bị chém không đây?"
Ta nhắm mắt, tiếp tục vờ ngủ:
"Đừng lo, nếu có chém, chắc chắn người bị đầu tiên sẽ là phụ thân."
Ông giận dữ, lại đá vào chân ghế:
"Được thôi, An Niệm, con tuyệt tình đừng trách ta vô tâm!"
Ta vẫn chẳng hề bận tâm, mặc ông bực bội.
11.
Khi tỉnh giấc, ta thấy Lê Khẩn không biết từ lúc nào đã vác thêm một chiếc ghế mây, ngồi cạnh nhìn ta chằm chằm.
"Ngươi vào đây cách nào?"
Hắn vừa vuốt ve Nếp Nhỏ vừa bình thản:
"Phụ thân nàng cho phép ta tự do ra vào An phủ, bảo chúng ta bồi đắp tình cảm."
Ta vịn hông đứng dậy, trừng mắt:
"Phụ thân tốt quá nhỉ, chắc ông đang nấp đâu đó để ngắm trò hay!"
Vừa đứng lên đã hoa mắt chóng mặt, ta ngã trở về ghế.
Hắn đưa cho ta một chén trà, giọng ấm áp:
"A Niệm, mọi thứ giờ đã yên, nàng còn ái ngại điều gì?"
Ta đón chén trà, khẽ lắc đầu:
"Ta cũng chẳng rõ."
Hai người lặng yên nghe mưa rơi một lúc lâu, cuối cùng hắn lên tiếng:
"Không sao, sức khỏe ta dư dả, thời gian cũng đủ nhiều, ta sẽ chờ nàng."
Hắn làm được đúng như đã nói.
Từ hôm đó, ngày nào xong triều, hắn cũng đến bên viện ta, còn mang cả tấu chương tới duyệt.
Ta trông hắn làm việc, nhìn một lát cũng chán, bèn đề nghị:
"Đưa ta ra phố chơi đi."
Hắn ngẩng lên, ngạc nhiên:
"Sao hôm nay lại hứng chí vậy?"
Ta cười:
"Anh đào chiên hôm trước ngươi mua về từ Đăng Doanh Lâu ngon lắm, ta muốn ăn nữa."
Hắn buông bút, gật đầu:
"Đi ngay."
Ta tròn mắt:
"Đi bây giờ cơ à?"
Hắn bật cười:
"Chẳng lẽ nàng còn muốn xông hương tắm rửa rồi mới bước chân ra ngoài?"
Hắn dẫn ta vào phòng ăn của Đăng Doanh Lâu.
Ta vừa nghe tiểu nhị giới thiệu món, vừa hăm hở gọi hết món này đến món khác.
Chưa kịp chọn xong, giọng nói quen thuộc vang lên từ cửa:
"Khẩn ca ca!"
Ta liếc hắn một cái rõ dài, rồi tiếp tục gọi món.
Hắn nhìn Trần Lịch đang bước tới, giọng lạnh băng:
"Học cách nói năng tử tế, chưa được thì cấm túc nửa năm. Khi nào học xong hãy ra ngoài."
Trần Lịch giẫm chân, miễn cưỡng gọi:
"Vương gia."
Hắn khẽ gật, không biểu lộ gì, rồi rót trà cho ta:
"Không có việc gì nữa thì lui xuống."