1.
Tôi đi du học hai năm, cuối cùng cũng hoàn thành chương trình học.
Sau khi đặt vé máy bay về nước vào sáng mai, tôi lập tức gọi cho cô bạn thân Lâm Tiểu Nhiễm để báo tin vui.
Vừa nghe xong, Tiểu Nhiễm hào hứng nhận nhiệm vụ giúp tôi dọn dẹp biệt thự, còn nói sẽ chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ đón tôi về nước.
Không lâu sau, tôi nhận được cuộc gọi video từ cô ấy.
"Hy Hy, đoán xem tớ đang ở đâu nào! Đoàng đoàng đoàng đoàng!" Tiểu Nhiễm hớn hở, phấn khích đến mức giọng nói cũng cao vút lên. Cô ấy đảo camera, chuyển sang chế độ sau.
Khoảnh sân quen thuộc, những hàng cây xanh mướt… Đó chính là biệt thự của tôi!
"Haha, không sai đâu! Tớ đã dẫn đội nhân viên vệ sinh đến tận nơi rồi, chuẩn bị mở livestream dọn dẹp biệt thự cho cậu đây!"
Vừa nói, Tiểu Nhiễm vừa nhanh chóng bước đến cửa chính.
"Ơ? Cửa không khóa?" Cô ấy định nhập mật mã nhưng chỉ cần đẩy nhẹ, cánh cửa đã hé mở.
Tôi cau mày, ánh mắt hướng về màn hình. Đúng là cửa đang mở một khe nhỏ, vừa đủ để nhận ra nó chưa hề bị khóa.
Theo thói quen cẩn thận của tôi, không thể nào có chuyện quên khóa cửa trước khi rời đi. Lẽ nào… có trộm?
Tôi lập tức nhắc nhở: "Không biết có chuyện gì, nhưng cậu cẩn thận một chút."
Hay là… thật sự do tôi quên khóa cửa?
"Không sao, tớ có cả một đội người ở đây mà!" Tiểu Nhiễm vô tư nói rồi đẩy cửa bước vào.
"Ọe…"
Vừa vào trong, cô ấy lập tức bịt mũi, sắc mặt thay đổi: "Cái mùi gì kinh khủng vậy? Hy Hy, có thứ gì bị hỏng trong nhà à?"
"Không thể nào, trước khi đi tớ đã dọn sạch tủ lạnh và thức ăn rồi. Hay là do nhà để lâu ngày không thông gió?" Tôi ngơ ngác, cảm thấy có gì đó rất lạ.
"Không thể nào là do không thông gió, mùi này… là mùi hôi thối nồng nặc! Chẳng lẽ có con mèo hay chó hoang nào chết trong nhà?"
Tiểu Nhiễm nhăn mày nói, cô ấy biết tôi là người rất sạch sẽ, nếu có mùi như vậy, chắc chắn phải có lý do.
Bỗng nhiên, cô ấy hét lên thất thanh:
"Hy Hy, cậu… cậu đừng nói với tớ là cái phong cách trang trí phèn chúa pha tạp chất này là kiệt tác của cậu đấy nhé?!"
Tiểu Nhiễm lia camera quét khắp phòng khách, vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong, tim tôi như rớt xuống đáy vực.
Đây là nhà tôi sao?!
Không! Không thể nào!
Những đường nét thiết kế xa hoa, trang nhã mà tôi đã tốn hàng triệu thuê nhà thiết kế nổi tiếng thực hiện, đã biến mất hoàn toàn!
Bức tường đá cẩm thạch quý hiếm đã bị quét lên một lớp sơn loang lổ đỏ xanh chói mắt, kèm theo những vệt sơn graffiti nguệch ngoạc.
Chiếc đèn chùm pha lê tinh xảo từng treo trên trần nhà đã không cánh mà bay, thay vào đó, chỉ còn lại một cây sào treo một cái bóng đèn nhựa 9 tệ 9 đặt mua trên mấy trang thương mại điện tử rẻ tiền.
Hệ thống rèm cửa thông minh, tủ quần áo gỗ đỏ chạm khắc thủ công… tất cả đã biến mất!
Thay vào đó là những món nội thất rẻ tiền, thô kệch, không khác gì những "hàng lỗi" trong mục đánh giá một sao của mấy shop online.
Cả biệt thự trị giá hàng chục triệu của tôi giờ đây trông không khác gì một căn nhà thuê giá rẻ trong khu ổ chuột!
Tôi gần như không tin vào mắt mình.
Ai đã làm chuyện này?!
"Phong cách trang trí này làm tôi đau mắt quá! Thật sự muốn xé xác kẻ nào đã phá hoại chỗ này—Aaaa!!!"
Camera đột nhiên chao đảo dữ dội, rồi…
Rầm!
Tiểu Nhiễm ngã lăn ra đất!
Chiếc điện thoại rơi xuống đất, nhưng camera vẫn hướng thẳng vào cảnh tượng bên trong.
Trên sàn nhà la liệt những đống giấy vệ sinh, hộp cơm thừa vứt tứ tung, rác chất thành đống như một bãi rác thu nhỏ.
Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi tức đến mức móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay, ngọn lửa giận bùng lên trong lòng.
Ai?! Là ai đã biến biệt thự của tôi thành thế này?!
Tôi hít sâu, kiềm chế cơn tức giận rồi hỏi: "Cậu có sao không?"
"Tớ không sao…" Tiểu Nhiễm chống tay đứng dậy, cau mày nhìn xung quanh, nói chắc nịch: "Nhìn thế này thì chắc chắn là có người đã sống ở đây! Không chừng là đám vô gia cư. Để tớ rửa mặt cái đã."
Trên mặt cô ấy còn dính mấy hạt cơm thiu, có lẽ do bất cẩn đụng phải thứ gì đó bẩn thỉu trong nhà.
Nhưng chưa đầy một phút sau, Tiểu Nhiễm đột ngột chạy ra khỏi nhà vệ sinh, vừa đi vừa bịt miệng, mặt mũi xanh mét.
Tôi không cần hỏi cũng biết, nếu bên ngoài còn kinh khủng thế này, thì bên trong nhà vệ sinh chắc chắn còn ghê tởm hơn!
Lúc này, nhân viên dọn vệ sinh cũng lên tiếng:
"Cô Lục, tình trạng thế này, e là phải mất vài ngày mới dọn sạch được. Nếu muốn xong trong một hai ngày, chúng tôi phải gọi thêm người."
Tôi chưa vội trả lời.
Lúc này, điều quan trọng không phải dọn dẹp, mà là tìm ra nguyên nhân—rốt cuộc ai đã biến căn biệt thự của tôi thành đống rác này?!
Đang lúc tôi nhíu mày suy nghĩ, thì đột nhiên—
"Rầm!!!"
Trên tầng hai, một tiếng động lớn vang lên, âm thanh va chạm của đồ vật rơi xuống sàn nhà, vang vọng khắp không gian rộng lớn.
Cả căn biệt thự im ắng đến mức tiếng động ấy nghe rõ mồn một.
Có người trên đó!!!
2.
Tôi và Tiểu Nhiễm lập tức căng thẳng, nhanh chóng liếc nhìn nhau qua màn hình điện thoại.
"Hy Hy… chẳng lẽ có trộm?" Tiểu Nhiễm hạ giọng thì thào.
Tôi gật đầu, lòng thầm đoán: "Nhìn tình trạng trong nhà thế này, có thể là một kẻ vô gia cư đã lẻn vào chiếm dụng khi không có ai ở đây."
Sự tò mò của Tiểu Nhiễm lập tức bị kích thích.
"Để tớ lên xem thử!"
Nói rồi, cô ấy dứt khoát cầm ngay một con dao gọt hoa quả trên bàn, ra hiệu cho nhân viên vệ sinh đi theo, rồi cẩn thận từng bước tiến lên tầng hai.
Lên đến nơi, cả hai lập tức nghe thấy tiếng người nói chuyện.