11
Ta chỉ biết cười khổ, thấp giọng nói: "Ngài ấy cũng chẳng phải yêu thích gì nhiều đâu.
Có lẽ chỉ là không cam tâm thôi.
Sẽ không làm ra chuyện hồ đồ như thế đâu."
Thế nhưng cho đến khi nhận được chiếc tráp do Tiết Trinh sai người gửi đến, ta mới biết lời Tiết Thừa Càn nói không hề ngoa.
Trong tráp xếp đặt gọn gàng những món đồ từ thời ở Thái Thương.
Một chiếc lược chải tóc bằng gỗ t.ử đàn, những bài thơ ngài viết cho ta, cây tì bà ngài bỏ ngàn vàng sai người chế tác... Còn có rất nhiều bức họa.
Tiết Trinh vốn giỏi hội họa.
Những bức tranh vẽ lúc đó, và cả sau này nữa. Người trong tranh tóc dài xõa tung dưới ánh trăng, làn da trắng như tuyết.
Tất cả đều bị Tiết Thừa Càn đem đốt sạch. Đốt từng bức một, không sót một tờ.
"A Phù, mở mắt nhìn ta này."
Họng hắn thốt ra lời thân mật, nhưng lực tay lại gia tăng, mang theo chút ý vị nghiến răng nghiến lợi:
"Nào, nói đi, người nàng muốn là ai?"
Ngày hôm sau, hắn lại đến ngự thư phòng, lớn gan chất vấn:
"Phụ hoàng làm như vậy, nếu để người khác biết được, ngài định để thiên hạ nhìn A Phù thế nào?"
Tiết Trinh sững sờ.
"Và nhìn ngài thế nào đây?"
Tiết Thừa Càn khẽ hỏi, "Lẽ nào ngài muốn những công lao vĩ đại của mình bị một món nợ phong lưu này đ.á.n.h đổi hết hay sao?"
Ta không bao giờ gặp lại Tiết Trinh nữa.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại: