5
Ngày diễn ra kỳ thu săn, ông trời không chiều lòng người, mưa bụi lất phất giăng mờ lối đi.
Tiết Thừa Càn đội mưa xuất phát, chỉ vì muốn theo lệ cũ săn được con hươu đầu tiên, lấy một khởi đầu tốt đẹp cho buổi săn b.ắ.n.
Trước lúc đi, hắn đan c.h.ặ.t mười ngón tay với ta, những nụ hôn vụn vặt rơi trên hàng mi.
"A Phù, hôm nay nàng chỉ được ở yên trong trướng."
"Bất kể xảy ra chuyện gì, cũng không được rời khỏi đây nửa bước."
Giọng điệu vô cùng trịnh trọng. Hiếm khi Tiết Thừa Càn lại dùng thái độ này để nói chuyện với ta.
Mãi đến khi thấy ta gật đầu, hắn mới xoay người lên ngựa.
Mấy ngày nay, ta luôn chờ đợi hắn chủ động nhắc tới.
Nhắc tới Phẩm Châu, nhắc tới Tiết Trinh.
Nhưng hắn chẳng hỏi một lời nào, cứ như thể hoàn toàn không hay biết gì.
Lời thú nhận cứ chực trào nơi đầu lưỡi, nhưng rồi lại chẳng thể thốt ra.
Hổ thẹn, uất ức, khó xử... biết phải mở lời thế nào đây?
Khi tin tức Tiết Thừa Càn rơi vào hiểm cảnh truyền đến, ta đang ngước mắt nhìn l*n đ*nh trướng mà thẫn thờ.
"Thái t.ử điện hạ võ nghệ cao cường, thị vệ bên cạnh cũng đều là cao thủ bậc nhất."
Phúc công công vâng chỉ ý của Tiết Trinh, cười híp mắt trấn an ta: "Định bụng sẽ bình an vô sự thôi."
"Cô nương cứ yên tâm đi theo lão nô."
Cái gì đến cũng phải đến.
Trên con đường mòn trong rừng, hai ngả trái phải chia ra rõ rệt.
Phúc công công đưa tay chỉ về phía bên trái: "Cứ đi dọc theo lối này, sẽ ra khỏi núi."
Lão đưa cho ta một tay nải nặng trịch, khựng lại một chút rồi khẽ nói: "Cô nương còn trẻ, tuổi tác cũng xấp xỉ con gái lão.
Nhất định phải chọn cho đúng."
Đi sang trái, là rời xa Tiết Thừa Càn. Hoặc là đi sang phải, hướng về phía rừng sâu thẳm.
Nơi đó đầy rẫy hiểm nguy, nhưng lại là con đường dẫn đến chỗ Tiết Thừa Càn.
Ta không nhận tay nải, cảm ơn lời nhắc nhở của lão rồi không hề quay đầu, bước thẳng về phía rừng rậm.
Phúc công công ngẩn người, rồi mới lên tiếng nhắc nhở: "Cô nương, người đi ngược đường rồi."
"Không hề ngược."
"Người không sợ sao? Về sự lừa dối của Thái t.ử điện hạ dành cho người.
Hắn không hề thuần hậu lương thiện như người vẫn tưởng đâu."
Sương mù trong rừng làm ướt đẫm hàng mi, ta đưa tay lên che, thuận thế vẫy vẫy tay về phía sau lưng thay cho câu trả lời.
Một bước, hai bước, năm bước, mười bước... không có chuyện gì xảy ra.
Không gian xung quanh càng lúc càng yên tĩnh, ta khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Ta đã cược đúng rồi.