01
Ta bị Giang Trấn Bắc nhìn đến có chút không thoải mái.
Hắn sẽ nghĩ về ta thế nào đây?
Tự mình dâng đến cửa?
Cưới hỏi đàng hoàng là chính thê, không mai mối mà theo là thiếp?
Nhưng ta không thể nghĩ nhiều được nữa.
Ở kinh thành này, người duy nhất ta có thể nghĩ đến chính là hắn.
"Nếu tướng quân thấy khó xử, vậy thì..."
Hai chữ "thôi vậy" còn chưa kịp nói ra, trong tay bỗng thấy ấm lên.
Nhìn lại, mới phát hiện được nhét vào một miếng ngọc bội, trên đó khắc một chữ "Giang".
Ta ngơ ngác ngẩng đầu, nghe thấy hắn cất lời: "Về nhà chờ tin tức."
Cuối cùng, hắn lại nhìn xuống đôi hài và tất đã ướt sũng của ta.
"Ta cho người đưa ngươi về."
Kiệu của phủ Tướng quân tuy thô sơ, nhưng bên trong cũng được lót bằng vải vóc mềm mại.
Lại tổng quản kia cười đến mắt híp lại thành một đường:
"Tướng quân nhà chúng ta đã đặc biệt dặn dò, phải để Vân tiểu thư trở về một cách thoải mái nhất."
Ta mỉm cười đáp lễ.
Nắm chặt miếng ngọc ấm áp trong tay, ta thở phào một hơi nhẹ nhõm trong lòng.
Kiệu vừa dừng ở cửa, đã thấy đệ đệ Vân Lãng hớt hải chạy ra.
"Tỷ tỷ mau đi đi, mẫu thân muốn bắt tỷ đến am ni cô."
02
Ta thoáng sững sờ.
Mẫu thân ta đã qua đời, người làm chủ bây giờ là biểu muội của mẫu thân ta.
Cũng phải, bà ta trước nay vẫn luôn ghét bỏ ta.
"Không sao đâu."
Ta vỗ nhẹ lên tay đệ đệ, dắt nó cùng vào nhà.
Vừa đến hoa sảnh, đã thấy kế mẫu dắt theo thứ muội Vân Tri Vận cùng đi tới.
"Thân là nữ nhi lại đi đâu lêu lổng thế?"
"Hôn ước của con và Thái tử đã hủy, để tránh liên lụy đến các tỷ muội khác trong nhà, con vẫn nên ra ngoài lánh mặt một thời gian đi."
"Ở Dương Thành có một ni viện tên Minh Nguyên Am, năm xưa Trưởng công chúa cũng từng ở đó một thời gian, ta thấy rất hợp với con."
Ta hành lễ, không kiêu không hèn đáp lại:
"Nữ nhi tự sẽ không làm lỡ dở hôn sự của các tỷ muội."
"Con còn nói là không làm lỡ dở?"
Bà ta nổi giận, nhưng thấy xung quanh đều là hạ nhân, đành phải nén giận xuống.
"Mẫu thân cũng là vì tốt cho con."
"Bị Thái tử từ hôn, đám công tử kinh thành này còn ai dám lấy con nữa?"
"Nói bậy! Tỷ tỷ của con dung mạo diễm lệ, tinh thông gia sự, là đệ nhất quý nữ ở kinh thành, sao lại không có người muốn cưới chứ?"
Đệ đệ cuối cùng cũng không nhịn được mà lên tiếng.
Kế mẫu lập tức đỏ hoe mắt, chỉ vào nó mà run rẩy toàn thân.
"Hầu gia, cái nhà này thiếp không quản nổi nữa rồi!"
Bà ta khóc rống lên một tiếng, phụ thân liền bước nhanh tới, đỡ lấy thân thể bà ta.
"Có chuyện gì vậy?"
Kế mẫu giành nói trước:
"Lãng nhi tuy không phải do thiếp sinh ra, nhưng cũng là đích tử mà tỷ tỷ để lại."
"Thiếp tốt bụng lo liệu cho tỷ tỷ nó, thế mà nó lại trút giận lên thiếp."
"Thiếp sớm đã biết kế mẫu khó làm, rốt cuộc là thiếp đã trả giá sai lầm."
"Con không có!"
Đệ đệ vừa mở miệng, kế mẫu liền trợn mắt, mềm nhũn người.
Phụ thân hoảng hốt, lập tức đá một cước vào đầu gối nó.
"Thứ hỗn xược, lát nữa ta sẽ tính sổ với ngươi!"
Nói xong liền ôm bà ta rời đi.
"Tỷ tỷ..."
Đệ đệ mắt đỏ hoe nhìn ta, vô cùng tủi thân.
Ta cười an ủi: "Chúng ta ngày sau còn dài, không sợ."
03
Khi thánh chỉ ban hôn của ta và Giang Trấn Bắc được truyền đến, cả Hầu phủ đều kinh ngạc.
Phụ thân xác nhận lại nhiều lần: "Thật sự là Vân Tri Niệm?"
"Chuyện này còn giả được sao, sáng nay Trấn Bắc tướng quân đã đích thân vào cung cầu xin thánh chỉ."
Nói rồi lại cười nhìn ta: "Chúc mừng Vân đại tiểu thư."
Ta ban thưởng, nói lời cảm tạ, rồi nhận chỉ.
Chờ vị công công tuyên chỉ vừa đi, kế mẫu liền không nhịn được nói:
"Trấn Bắc tướng quân mới về kinh được mấy ngày? Sao lại tự dưng cầu xin cưới Tri Niệm?"
"Tri Niệm, con đừng trách mẫu thân nghĩ nhiều, có phải là con đã tự mình đến cầu xin không?"
"Nếu con thật sự làm vậy..."
"Không phải."
Ta dứt khoát ngắt lời bà ta.