7.
Chu Mễnh vội vàng đưa Thạch đến nha khoa,đến khi quay về, sắc mặt xanh xám như tro.
Một hàm răng trắng khỏe của thằng bé,chỉ sau một đêm, xuất hiện ổ sâu nghiêm trọng lan khắp cả miệng,đau đến mức không thể ăn uống, chỉ biết ôm mặt khóc.
Tôi đứng bên cửa sổ,nhìn thấy cô ta dắt đứa trẻ khóc nhè trở về — trong lòng chợt sững lại một giây,rồi ánh sáng như sét đánh lóe lên trong đầu tôi.
Thì ra là vậy!
Ngay lập tức, tôi bắt đầu cùng Tiểu Bảo bước vào một “liệu pháp hạnh phúc” triệt để.
Tôi mua về cả thùng kẹo, sô-cô-la, khoai tây chiên, nước ngọt có ga —muốn ăn bao nhiêu, cứ ăn.Không kiêng kỵ, không cấm đoán, không sợ sâu răng, không cần gọi đó là “đồ độc hại” nữa.
Tiểu Bảo ban đầu còn ngập ngừng, ánh mắt không dám tin —nhưng rất nhanh sau đó, con vỡ òa trong sung sướng,gương mặt nhỏ bé vì bệnh tật mà từng u tối,lại rạng rỡ lên lần nữa vì một viên kẹo dâu, một miếng sô-cô-la.
“Mẹ ơi, con muốn ăn vị dâu nữa!”“Được, ăn đi, hôm nay muốn ăn bao nhiêu cũng được.”
Tôi gần như không còn nấu nướng.Hai mẹ con la cà khắp thành phố,len lỏi trong những quán nhỏ tồi tàn, mất vệ sinh, nhưng đầy mùi vị cuộc sống.
Tiểu Bảo ăn đến toát mồ hôi,miệng đỏ bừng vì cay, nhưng cười đến nhe cả răng, vung tay múa chân vui không kể xiết.
Và — cái giá cho hạnh phúc đó,lại chính xác rơi xuống người nhà bên: Thạch.
Vừa mới phẫu thuật xong răng sâu, vết thương chưa lành,giờ lại viêm nhiễm nghiêm trọng, đau nhức lan sang cả hàm còn lại.
Chu Mễnh dắt con chạy khắp các bệnh viện nha khoa trong thành phố,mà vẫn không tìm ra cách giảm đau hiệu quả.
Đau đớn khiến thằng bé khóc suốt đêm, ăn không được, ngủ không yên.Cơ thể nhanh chóng suy kiệt thấy rõ,phải chuyển sang ăn cháo loãng, nước lọc —thậm chí bắt đầu nôn mửa liên tục, kèm tiêu chảy kéo dài.
Thằng bé từng lanh lợi, mũm mĩm, bây giờ chỉ còn một thân hình xanh xao, yếu ớt.
Chu Mễnh bận đến mức đầu tắt mặt tối,hết ôm con chạy sang khoa nhi, lại quay về khoa tiêu hóa.Kiểm tra hết lần này đến lần khác —kết quả đều như cũ: “không rõ nguyên nhân.”
Tôi đứng bên cửa sổ,nhìn cô ta lại kéo lê thằng bé Thạch gầy guộc, yếu ớt từ bệnh viện trở về.Trên gương mặt từng tao nhã dịu dàng ấy,giờ chỉ còn mệt mỏi, lo lắng và hoảng sợ.
Tiếng bàn tán trong khu dân cư bắt đầu rộ lên:
“Nghe chưa, con nhà bà ấy — cái bà nổi tiếng trên mạng đó —hồi trước nuôi con tốt lắm, giờ thì vừa sâu răng vừa tiêu chảy, ốm đến chẳng nhận ra.”
“Tôi đã nói mà, mấy cái ‘cổ pháp dưỡng nhi’ đó toàn vớ vẩn,xem ra quả báo tới nhanh lắm!”
Tôi nghe mà chỉ khẽ mỉm cười.Cúi đầu nhìn Tiểu Bảo trong lòng —đứa bé ăn no, môi dính đầy vụn khoai và kẹo sô-cô-la,khuôn mặt nhỏ nhắn đã có lại sắc hồng khỏe mạnh.
Vì Chu Mễnh không còn rảnh để rêu rao “cổ pháp dưỡng nhi”,nên mọi thứ dường như… đang đảo chiều.
“Mẹ ơi, mai mình đi ăn mì cay nữa được không?”Tiểu Bảo liếm cây kẹo, đôi mắt long lanh nhìn tôi đầy mong đợi.
Tôi khẽ lau vệt kẹo bên khóe môi con, mỉm cười dịu dàng:
“Đi chứ. Chỉ cần con thích,ngày nào mẹ cũng đưa con đi.”
Bên kia, cuộc sống của Chu Mễnh dần sụp đổ.Thằng bé Thạch gầy nhẳng, xanh xao,cho dù có dùng filter chỉnh sáng thế nào,vẫn không che nổi cái vẻ yếu ớt và đau đớn hiện rõ trên màn hình.
Hình tượng “người mẹ nuôi con theo phương pháp cổ truyền” mà cô ta xây dựng bấy lâu,vỡ tan chỉ trong vài ngày.Bình luận trên mạng như cơn lũ,nghi ngờ, mỉa mai, châm chọc —từng câu từng chữ, cuốn phăng hào quang giả dối của cô ta.
8.
“Đây chính là ‘nuôi con kiểu cổ truyền’ đấy à? Nhìn thằng bé kìa, gầy như que củi!”“Trước kia khoe lấy khoe để, giờ thì lòi mặt thật rồi nhé!”“Bỏ theo dõi. Nhìn con nít ốm o mà xót ruột!”
Chu Mễnh cố gắng “chuyển hướng”,đăng vài video dạy “nuôi con theo khoa học”.Nhưng phần bình luận vẫn ngập tràn lời công kích,nghi ngờ cô ta giả dối, truy hỏi tình hình sức khỏe hiện tại của Thạch.
Sự nghiệp sụp đổ,cộng thêm việc con trai liên tục đau ốm không rõ nguyên nhân,cuối cùng khiến sợi dây thần kinh cuối cùng trong đầu Chu Mễnh đứt hẳn.
Tối hôm đó, tôi vừa dỗ Tiểu Bảo ngủ —con chơi mệt quá, ôm kẹo ngủ ngoan trong lòng.
Ngoài cửa, một trận đập cửa thô bạo vang lên,kèm theo là tiếng gào thất thanh gần như điên loạn:
“Hà Nguyệt! Mày ra đây cho tao! Tao biết là mày giở trò! Mày ra đây!!!”
Tôi đi ra, rất bình tĩnh.Người phụ nữ ngoài cửa gần như không còn nhận ra nổi.
Tóc rối bù, mặt tái mét, mắt trũng sâu,tròng mắt đầy tia máu —đó là Chu Mễnh.
“Hà Nguyệt! Mày đã làm gì con tao?!”
Cô ta lao tới, định túm cổ áo tôi,nhưng tôi nhẹ nhàng né sang một bên.
Chu Mễnh chỉ tay vào mặt tôi,giọng sắc như dao:
“Có phải là mày không?! Là mày giở trò đúng không?!Thằng Thạch trước giờ vẫn khỏe mạnh, sao tự dưng thành ra thế này?!Nói! Có phải mày hại nó không?!”
Tôi tựa người vào khung cửa,bình tĩnh nhìn cô ta nổi điên như diễn tuồng,không nói lời nào,thậm chí trên mặt còn thấp thoáng một tia giễu cợt rất nhẹ.
“Chị Chu à, chị nói thế… buồn cười quá.”