3
Đó có lẽ là khoảng thời gian anh ấy mâu thuẫn gay gắt nhất với mẹ mình.
Cha của Tống Dịch qua đời sớm và mẹ anh rất nghiêm khắc với anh. Từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ có thời gian cho riêng mình; cuộc sống của anh, ngoại trừ lúc ngủ, từng phút đều bị sắp đặt chặt chẽ bởi những kế hoạch phải thực hiện.
Anh từng kể cho tôi nghe một câu chuyện: khi còn học cấp ba, anh bỏ một buổi học về đầu tư quỹ để cùng các bạn nam trong lớp đi xem một trận đấu bóng đá World Cup. Sáng hôm sau, mẹ anh đưa anh đến nghĩa trang, bắt anh quỳ trước mộ cha cả ngày, chỉ cho phép đứng dậy về nhà khi nói ra câu “con sai rồi.” Anh quỳ đến mức mất nước và ngất đi, nhưng vẫn không nói ra câu đó. Thế nhưng, đó chỉ là một điều rất đỗi bình thường trong cuộc sống của anh.
Những áp lực tích lũy qua ngày tháng dần dần khiến anh bùng nổ.
Khi lên đại học, anh mâu thuẫn kịch liệt với mẹ mình. Khi đó, anh hút thuốc, uống rượu, trốn học và thường xuyên qua đêm ở bên ngoài.
Có lần tôi đến tìm, thấy anh ngồi trong tiệm Internet, xung quanh ai nấy đều đeo tai nghe và mải mê chơi game, chỉ có anh là không bật máy, ngồi đó, kẹp điếu thuốc, đôi mắt khép hờ, nhìn cô độc đến lạ.
Tống Dịch không phải đang sa ngã, chỉ là anh cần một môi trường “sa ngã” để chiến đấu với mẹ mình.
Tôi thực sự từng rất đau lòng vì anh ấy.
Ngày hôm đó, anh giúp tôi dọn dẹp bãi chiến trường hỗn độn, rồi cùng tôi ra ngoài lấy bữa sáng. Anh mỉm cười nói với tôi:
“Tôi đã nghe nói về em rồi.”
Tôi giống như một con nhím xù lông, hỏi lại:
“Nghe nói gì về tôi? Một người tội nghiệp bị số phận hành hạ sao?”
“Không.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt dò xét nhưng mang chút xót xa, cuối cùng không nói tôi là kiểu người thế nào trong “nghe nói” đó, vậy nên tôi cũng không để tâm đến anh.
Sau này, tôi không biết mình đã làm gì mà khiến anh có hứng thú, anh bắt đầu cùng tôi đi lấy bữa sáng mỗi sáng, rồi đi đến từng phòng học để giao cho các bạn. Buổi trưa, anh cùng tôi lấy hàng chuyển phát, buổi tối đưa tôi đi dạy gia sư hoặc đến nhà hàng.
Tôi chưa bao giờ để tâm đến anh, tôi rất bận, không có thời gian cho chuyện tình cảm.
Nhưng vào một đêm, trời đổ cơn mưa lớn. Khi tôi rời nhà hàng, anh đã đứng ngoài cửa, tay cầm một chiếc ô đen lớn.
Những hạt mưa rơi lộp độp trên ô rồi chảy xuống, tụ lại thành vũng nước dưới chân, ánh đèn nhà hàng phản chiếu lấp lánh trong đó. Gương mặt anh ngước lên dưới chiếc ô đen, đẹp trai đến không ngờ. Anh mỉm cười, nói:
“Biết ngay là em không mang ô, anh đến đón em về.”
Xin hãy tha thứ cho tôi, tôi đã lớn như vậy mà đó là lần đầu tiên có người chờ đợi tôi, đón tôi, nói với tôi:
“Biết ngay là em không mang ô.”
Khi còn nhỏ, tôi từng rất ghen tị với những ngày mưa. Cứ mỗi khi trời mưa, ngoài cổng trường đều có phụ huynh đến đón những đứa trẻ không mang ô, chỉ có tôi là mãi mãi chẳng có ai đến. Tôi sẽ chạy về trong mưa, rồi nghe cô hiệu trưởng ở cô nhi viện phàn nàn vì tôi lại không mang ô, vì đồ bị ướt sẽ phải giặt, còn nếu tôi cảm lạnh thì phải tốn tiền mua thuốc.
Tôi là một rắc rối.
Vì thế, hôm đó khi nhìn Tống Dịch, tôi chỉ cần chớp mắt là nước mắt rơi xuống.
Thật sự tôi rất ít khi khóc, vì từ nhỏ tôi đã hiểu rằng, khóc chẳng có ích gì, cũng chẳng giải quyết được điều gì. Nhưng tôi không kìm được, và tôi cũng không hiểu tại sao, nước mắt cứ thế lăn dài trên má.
Chúng tôi đã ở bên nhau như thế.
Thực ra anh rất giàu, có thể thấy gia thế của anh rất tốt, nhưng anh không bao giờ ngăn cản tôi đi làm, vẫn luôn đưa đón tôi. Trước đó, tôi luôn rất biết ơn anh vì anh duy trì chút tự tôn ít ỏi còn lại của tôi.
Cho đến khi sắp tốt nghiệp năm tư, anh nói rằng anh muốn lên kế hoạch cho tương lai của chúng tôi, muốn kết hôn với tôi, muốn đưa tôi về gặp mẹ anh.
Đó mới thực sự là khởi đầu của những khổ đau trong cuộc đời tôi.
4
Để gặp mẹ của Tống Dịch và gây ấn tượng tốt, tôi đã bắt đầu lo lắng từ ba tháng trước. Thậm chí tôi còn mạnh tay chi ra 46.87 tệ để mua cuốn sách 100 Điều Bạn Cần Lưu Ý Khi Lần Đầu Đến Nhà Bạn Trai. Đọc xong chẳng nhớ gì, chỉ nhớ rằng cuốn sách quá đắt. Khi phàn nàn với Tống Dịch, anh cười, chỉ vào mũi tôi và nói:
“Em thật là, chắc phải đổi tên thành Keo kiệt thôi.”
Tôi ngốc nghếch cười theo.
Lần đó, trong phòng khách lộng lẫy của nhà anh, tôi chỉ nhớ mình nói hai câu. Một câu là lời chào đầy hồi hộp:
“Cháu chào dì ạ.”
Và một câu tiễn biệt đầy thất thần:
“Cháu chào dì.”