2
Chỉ là kiếp trước, những cuộc cãi vã triền miên đã biến tất cả bằng chứng yêu thương ấy thành bằng chứng anh thay lòng.
Đến khi trời sáng, tôi định vứt luôn bức ảnh cưới trên đầu giường thì Lục Hiến Vũ giận dữ xông vào.
Anh vội vã, rõ ràng vừa từ trên núi trở về.
Lúc này, khuôn mặt lạnh lùng chất vấn của anh, y như kiếp trước.
“Thẩm Quân Tịch, có phải là em không? Có phải em xúi người đến làng, nói San San cố tình phá hủy hạnh phúc người khác?”
“Em muốn để mọi người chửi rủa cô ấy, sống không ngóc đầu nổi đúng không? Được thôi, anh chiều em, bây giờ anh đưa cô ấy về đây ở!”
Lục Hiến Vũ nói là làm, rầm rộ đưa người về.
Nhưng kỳ lạ là, lần đầu tiên gặp Giang San San, tôi lại thấy có một cảm giác quen thuộc khó hiểu.
“Xin chào, chị Thẩm.”
Đôi mắt cô ấy sáng trong nhìn thẳng vào tôi, cả người toát ra sự trong trẻo.
Tôi thoáng sững lại.
Chả trách, anh lại thích đến thế.
“Xin chào.”
Tôi vừa nhấc tay định bắt, đã bị Lục Hiến Vũ chặn lại đầy cảnh giác.
“Thẩm Quân Tịch, cô ấy không cần thứ thiện ý giả tạo của em.”
Cánh tay dừng giữa không trung, tôi chỉ cười chua chát.
“Lục Hiến Vũ, tám năm nay, có lúc nào em đối xử với anh không thật lòng chưa?”
Yết hầu anh khẽ trượt, tránh ánh mắt tôi.
“Anh biết… nhưng con người ai rồi cũng thay đổi. Nếu em còn giữ chút tình nghĩa cũ, thì đừng cố chấp nữa.”
Nói rồi, anh dẫn Giang San San vào phòng, dặn người đổi hết đồ mới.
Vì đây là phòng khách, nên anh cứ xin lỗi cô ấy hết lần này tới lần khác.
Nghe mà tôi thấy nực cười.
Hóa ra khi đã thay lòng, người ta chẳng còn thấy áy náy vì phản bội, ngược lại còn thấy tội cho “người thứ ba”.
Hối hận vì không gặp cô ấy sớm hơn, lo lắng vì không cho cô ấy được tương lai.
Còn người đã đồng cam cộng khổ cùng anh, bỗng biến thành kẻ phá hoại tình yêu.
Tôi lặng lẽ quay về phòng, tiếp tục tháo xuống từng bức hình cưới vốn đầy ắp yêu thương.
Trong khi đó, ở phòng bên, người đàn ông trong tấm hình đang hôn tôi kia, lại đang cùng Giang San San trao nhau những lời yêu thương.
“Đừng lo, anh sẽ nhanh chóng cho em một danh phận, tuyệt đối không để em bị ấm ức.”
Giang San San cũng chẳng vội, vừa trợn mắt quan sát căn phòng vừa hỏi:
Căn phòng này do chính Lục Hiến Vũ đích thân giám sát, cẩn thận dọn dẹp sạch sẽ chẳng để lại chút dấu vết nào của tôi.
Cô ấy hỏi: