5
“Nhưng bây giờ, ngay cả hận tôi cũng không làm nổi nữa rồi. Chúc anh và San San của anh trăm năm hạnh phúc, đầu bạc răng long.”
Nói xong, tôi tháo chiếc nhẫn cưới vẫn đeo suốt thời gian qua, trả lại cho anh, mỉm cười nhẹ nhõm.
Anh không kịp đỡ, chiếc nhẫn rơi xuống đất, lăn đi thật nhanh rồi biến mất trong góc tối.
Tôi thu tay về, chẳng thấy chút tiếc nuối nào.
Dù sao cũng không dùng đến nữa.
Tôi lấy áo giúp Cố Tiêu, đợi anh mặc xong rồi cùng anh rời đi.
Trong phòng chỉ còn Lục Hiến Vũ, vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Giang San San bước tới hai bước, nhẹ nhàng nắm tay anh:
“Chúng ta đi nhé?”
Lúc này anh mới bừng tỉnh, như để chứng minh điều gì, anh siết chặt tay cô.
Trước khi quay người, anh vô thức liếc nhìn nơi chiếc nhẫn biến mất.
Khi quay lại hội trường, tôi và Cố Tiêu đã biến mất không còn bóng dáng.
Các vị khách nhìn thấy Lục Hiến Vũ, ai nấy đều ngầm hiểu, không nhắc gì tới chuyện vừa xảy ra, chỉ có chút thương hại nhìn Giang San San bên cạnh anh.
Người giống hệt, nhưng lại giống một người đàn bà vừa bị bắt gian.
Không ngờ, khi cảm xúc còn chưa bình ổn sau vụ kịch tính vừa rồi, Lục Hiến Vũ đã ném ra một quả bom mới.
“Thưa quý vị, tại đây tôi xin thông báo chính thức: hôn lễ dự định tổ chức vào ngày mai sẽ bị hủy bỏ. Nguyên nhân chắc mọi người cũng đã rõ.”
“Ngoài ra, tôi còn một tin vui muốn chia sẻ.”
Trước mặt mọi người, Lục Hiến Vũ nắm chặt tay Giang San San, đan chặt mười ngón, đặt tay cô lên ngực mình:
“Tôi sẽ tổ chức hôn lễ với cô Giang San San, thiệp mời sẽ được gửi tận tay mọi người.”
Vừa dứt lời, cả hội trường lập tức rúng động, tất cả đều kinh ngạc trước quyết định này.
“Sao vừa thấy cô Thẩm ngoại tình xong, anh ta đã muốn cưới người khác liền? Không phải bị kích động rồi đấy chứ?”
“Tôi thấy đúng rồi đấy, trước đây anh ta với cô Thẩm yêu nhau thế cơ mà, chắc là không chịu nổi cú sốc này, nên vội tìm người thay thế thôi.”
Khách khứa phía dưới thì thầm bàn tán không ngớt, Giang San San cũng nghe loáng thoáng, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch.
Khi quay đầu lại, cô bắt gặp Lục Hiến Vũ đang nhìn mình thất thần.
Ánh mắt mông lung ấy khiến tim cô run lên, cứ có cảm giác như anh đang nhìn xuyên qua mình để tìm một người khác.
Hốc mắt cô đỏ dần, khẽ gọi:
“Hiến Vũ…”
Lục Hiến Vũ bừng tỉnh, nhưng khi vừa chạm ánh mắt cô, anh lập tức cúi đầu lảng tránh: