1
Uống xong thuốc Lục thần y đưa, ta dựa người dưới gốc đào lớn nhất trên núi Võ Lăng.
Ông nói thứ thuốc này có thể khiến con người ch/ế/t đi trong vô tri vô giác, bớt chịu đau đớn.
Phương trượng lòng dạ hiền lành, đã cho phép ta sau khi ch/ế/t được an táng tại nơi này.
Như vậy mỗi năm đều có thể nhìn thấy cảnh sơn tự đào hoa vừa độ nở rộ.
Ta muốn ké chút hương hỏa trên núi.
Cầu mong kiếp sau được đầu thai vào một gia đình bình thường.
Ta nhất định sẽ có cha mẹ phân rõ phải trái, có huynh trưởng thương yêu che chở.
Họ sẽ không nghe lời công chúa giả, không coi ta là đứa con ruột lại xem như kẻ thù, cho rằng mọi chuyện ta làm đều là cố ý nhằm vào nàng ta.
Cũng sẽ không để một kẻ thân trúng kịch độc như ta phải đi ch/ế/t
Trước mắt dần dần trở nên mơ hồ, hẳn là dược lực đã phát tác.
Ta chậm rãi khép mắt lại, lại bỗng cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, bị người ta bế ngang lên.
Mở mắt ra, trước mặt là một gương mặt kiếm mi tinh tú, hắn ung dung nhìn ta.
“Ê! Ngươi giẫm lên mộ của ta rồi đó!”
Đầu óc choáng váng, ta theo bản năng bám lấy bờ vai người đàn ông ấy.
“Ngươi nói cái gì?”
Phương trượng vội vã chạy tới, chắp tay niệm một tiếng:
“A di đà Phật.”
“Xin công chúa thứ lỗi, mảnh đất này quả thật đã được Hoắc tiểu tướng quân sớm định với lão nạp.”
“Mặt sau gốc đào này vẫn còn chỗ trống, hai vị chi bằng thương lượng một phen, xem nên an bài thế nào?”
Ta khẽ nhíu mày, chỉ thấy vận khí mình đúng là xui xẻo.
Muốn tìm một nơi yên tĩnh để ch/ế/t cũng không xong.
“Vị công tử này, xin hỏi chỗ này… huynh định chôn chính mình sao?”
Ta rất lễ độ mở miệng.
Hoắc Quân Du nghe vậy, khóe miệng khẽ giật một cái.
“Ta vừa uống xong thuốc, e rằng không sống nổi qua hôm nay.”
“Thật sự là rất gấp gáp muốn chôn.”
“Phiền công tử đừng tranh với ta nữa được không?”
“Vàng bạc châu báu, mỹ th/i/ếp ruộng đất, công tử muốn thứ gì, đợi ta ch/ế/t rồi cứ đến Đông Cung tìm Thái tử xin thưởng là được.”
“Nếu Thái tử điện hạ không cho ngươi, vậy thì đi tìm Tam hoàng tử cũng được.”
“…Ngũ hoàng tử cũng được.”
“Nếu như… bọn họ đều không chịu cho ngươi, vậy thì đi cầu xin Hoàng hậu nương nương.”
“Ngươi cứ nói với bà ấy rằng, ngươi là ân nhân nhường mộ của ta, công chúa đã hứa ban thưởng.”
Giọng ta càng lúc càng nhẹ, gần như tan vào trong gió.
“Nếu công tử khắp nơi vấp phải trở ngại, không ai chịu thay ta thực hiện lời hứa này, mong công tử thứ lỗi.”
“Công tử cứ kiên nhẫn đợi thêm vài năm nữa.”
“Đợi khi công tử cũng xuống âm phủ, Cầm Diệu Âm nguyện làm trâu làm ngựa cho công tử, để báo đáp ân tình.”
Ta gắng sức nói xong những lời ấy, trước mắt liền tối sầm, mất đi ý thức.
2
Khi tỉnh lại lần nữa, ta đang ở trong một cỗ xe ngựa.
Vén rèm lên, người đang đánh xe chính là nam nhân đã tranh mộ với ta khi trước.
“Công tử định đưa ta đi đâu?”
“Đưa công chúa tới Đông Cung xin thưởng.”
“Công chúa cũng chưa đưa cho ta bất kỳ tín vật nào, nếu công chúa không có mặt, Thái tử điện hạ làm sao tin lời ta?”
Giọng hắn nhẹ nhàng, khiến người ta không phân biệt được là đùa cợt hay thật lòng.
Ta trầm mặc không nói.
“Ta nghe nói Thái Bình công chúa được Hoàng hậu cùng mấy vị huynh trưởng sủng ái nhất.”
“Trong hoàng lăng hẳn đã sớm chuẩn bị công chúa mộ cho người.”
“Công chúa vì sao lại muốn tự chôn mình ở Võ Lăng?”
Ta buông rèm xuống, khóe môi khẽ giật.
“Ta không có công chúa mộ.”
“Ta cũng không phải Thái Bình công chúa Cầm Miểu Miểu.”
Ta chỉ là
một kẻ sắp ch/ế/t.
Một An Bình công chúa Cầm Diệu Âm không được sủng ái.
Bên ngoài rèm không còn truyền đến bất kỳ âm thanh nào nữa.
Không biết đã qua bao lâu, xe ngựa dừng lại.
Một luồng ánh sáng chói mắt tràn vào, người đàn ông họ Hoắc đứng ngược sáng, đưa tay về phía ta.
“Công chúa.”
“Thần đưa người về nhà.”
Ta mím môi, cuối cùng vẫn đưa tay cho hắn.
Câu nói ấy đối với ta có sức mê hoặc quá lớn.
Cầm Diệu Âm