Cả rừng đào lay động trong gió,
cánh hoa rơi đầy trời,
dần dần làm mờ đi bóng dáng Hoắc Quân Du trong tầm mắt ta.
Hắn từng bước, từng bước đi về phía ta.
Hắn nói.
“Công chúa.”
“Thần đưa nàng về nhà.”
________________________________________
15
Năm thứ ba sau khi An Bình công chúa qua đời.
Hoắc Quân Du giao lại Hoắc gia quân cho thiếu niên Hoắc Vô Thương, hậu duệ trong tộc Hoắc gia.
Thiếu niên ấy tâm tính kiên cường, võ nghệ cao cường,
mang trong lòng chí lớn trung quân báo quốc, bảo hộ lê dân bách tính.
“Thúc phụ.”
“Cây đào trong phủ nở đẹp thật đấy.”
Hoắc Quân Du mỉm cười, gật đầu.
“Là do ái thê của ta trồng vào năm nàng qua đời.”
“Giờ đã xanh tốt, tán cây che kín cả khoảng sân rồi.”
Hoắc Vô Thương khẽ gật đầu, đã hiểu.
Chàng biết vị thím ấy,
chính là An Bình công chúa Cầm Diệu Âm,
người từng được Hoàng hậu nương nương và các vị huynh trưởng sủng ái nhất.
Nàng yên nghỉ trên núi Võ Lăng,
dưới gốc đào lớn nhất.
Hoắc Vô Thương nhìn thúc phụ chìm vào giấc ngủ sâu,
lặng lẽ rời khỏi phủ Trấn Bắc hầu,
không phát ra một tiếng động.
Hoắc Quân Du tựa mình dưới gốc đào trong phủ,
giữa nửa mơ nửa tỉnh.
Hắn dường như lại trông thấy thiếu nữ năm nào,
nằm gối trên đùi hắn,
nét cười rạng rỡ, giọng nói mềm mại vang lên:
“Hoắc Quân Du, chàng nói chuyện với ta đi mà.”