Tôi không cho anh ta cơ hội lên tiếng, giọng đều đều vang lên:"Ba năm trước, tập đoàn Cố thị đứng bên bờ phá sản. Người đưa tay cứu anh, là tôi. Là tôi dốc toàn bộ tiền tiết kiệm, đem cả cổ phần mình có đi gán để kéo anh ra khỏi vực thẳm."
"Khi đó anh quỳ trước mặt tôi, nước mắt rưng rưng, nói sẽ dùng cả đời để đền đáp.""Mà xem ra… ‘cả đời’ của anh – tính theo lịch âm – chắc chỉ kéo dài được ba năm."
"Diệp Thanh Hoan, anh—"Cố Thừa Huy hoảng loạn, muốn giải thích điều gì đó.
Tôi nhẹ nhàng giơ tay, dứt khoát cắt lời:"Không cần đâu, tôi hiểu mà.""Ai rồi cũng có quyền lựa chọn thứ phù hợp với mình hơn. Cô Ôn trẻ trung xinh đẹp, còn đang mang thai đứa con của anh.""Còn tôi… chỉ là một bà già 'hết đát' mà thôi."
Tôi mỉm cười, ánh mắt vẫn vững vàng như thể không gì có thể làm tôi lung lay nổi nữa.
Khi tôi nói những lời ấy, trên môi vẫn nở nụ cười ngọt ngào.Nhưng ai có mặt ở đó cũng đều nghe ra sự châm biếm trong từng chữ.
Mặt Ôn Như Tuyết đỏ bừng vì tức, cô ta gắt lên:"Diệp Thanh Hoan! Cô đừng có ở đây mà mỉa mai nữa! Thừa Huy không yêu cô! Anh ấy ở bên tôi… là vì tình yêu thật sự!"
Tôi bật cười nhẹ:"Tình yêu thật sự?"Tôi nghiêng đầu nhìn cô ta, ánh mắt bình thản như nước:"Cô Ôn, cô có biết đứa bé trong bụng cô… được hoài thai vào lúc nào không?"
Ôn Như Tuyết khựng lại, ánh mắt lộ vẻ bối rối:"Cô… có ý gì?"
Tôi từ tốn lấy ra vài tờ giấy từ tập hồ sơ:"Đây là kết quả khám thai của cô tại Bệnh viện Nhân Ái. Dựa theo kết quả siêu âm, thai được 24 tuần tuổi – tức là đã mang thai được gần sáu tháng."
Tôi cố tình dừng lại một chút rồi quay sang Cố Thừa Huy:"Sáu tháng trước – đúng vào lúc tôi đang nằm viện điều trị ung thư.""Lúc tôi một mình truyền hóa chất trên giường bệnh… thì chồng tôi – người từng quỳ trước mặt tôi nói sẽ yêu tôi cả đời – lại đang bận 'tạo người' bên ngoài."
"Đây chính là thứ mà anh gọi là 'tình yêu đích thực' sao?"
Cả khán phòng như rơi vào hầm băng.Tất cả đều sững sờ.
Không ai ngờ, người phụ nữ nãy giờ luôn mỉm cười điềm tĩnh kia… lại đang gánh trên mình một căn bệnh nặng.Càng không ai ngờ, trong lúc cô chiến đấu với bệnh tật, người chồng đầu gối tay ấp của cô lại đang vui vẻ chung giường với người khác.
Sắc mặt Cố Thừa Huy tái nhợt, hai chân như đứng không vững. Anh ta run rẩy mở miệng:"Thanh Hoan… anh không biết… anh thật sự không biết em bị bệnh…"
Tôi vẫn giữ giọng dịu dàng, nhưng từng chữ thốt ra như dao cắt từng lớp da:"Không biết sao? Anh về nhà đúng mười giờ mỗi tối, tôi nằm trong phòng bệnh gửi tin nhắn cho anh.""Anh bảo đang tăng ca. Vậy ‘tăng ca’ của anh chính là cùng cô Ôn thân mật trong khách sạn?"
Tôi rút điện thoại từ trong túi xách, mở đoạn tin nhắn cũ:"Anh xem đi, đây là tin nhắn cuối cùng tôi gửi cho anh khi đang nằm viện."'Thừa Huy, em đau lắm… anh có thể đến với em một lát không?'"Còn anh trả lời thế nào nhỉ?"'Đang bận. Đừng làm phiền tôi.'
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt điềm tĩnh khóa chặt người đàn ông trước mặt:"Tối hôm đó, tôi một mình vật vã trong phòng bệnh suốt đêm. Còn anh thì sao? Anh đang cùng cô Ôn ăn mừng vì cô ấy mang thai."
Mặt Ôn Như Tuyết tái nhợt, sắc xanh sắc trắng đan xen.Có lẽ đến lúc này cô ta mới thật sự bắt đầu hoài nghi: Mình… có khi nào là người bị lừa?
Tôi cất điện thoại lại, khẽ vuốt tóc, nụ cười tươi rói quay trở lại môi:"Vậy đấy, anh Cố. Giờ anh còn muốn nói rằng tình yêu giữa anh và cô ấy là thật lòng nữa không?"
Cố Thừa Huy há miệng, nhưng không phát ra nổi một âm thanh.
Tôi mỉm cười, giọng nói trở nên ngọt ngào một cách kỳ lạ:"Nhưng thôi, chuyện cũ đã qua, tôi không trách nữa. Hôm nay tôi đến đây…""Chỉ để gửi đến hai người lời chúc phúc cuối cùng."
Tôi quay người lại, đối diện toàn bộ khách khứa trong khán phòng:"Quý vị thân mến, đã là lễ cưới… làm sao có thể thiếu bó hoa cô dâu được, đúng không?"
Tôi đưa tay tháo mấy đóa hoa trắng từ vòng hoa tang lễ, nhẹ nhàng kết lại thành một bó nhỏ."Cô Ôn à, đây là món quà chúc mừng tân hôn tôi đặc biệt chuẩn bị cho cô."
Nói rồi, tôi vung tay — bó hoa cúc trắng lao thẳng về phía Ôn Như Tuyết.
Cô ta ngẩng đầu đúng lúc bó hoa bay đến. Mặt cắt không còn giọt máu.
Cúc trắng – trong văn hóa Trung Hoa là biểu tượng của tang lễ, là thứ người ta dùng để đưa tiễn người đã khuất.Mà nay… lại được tặng tại lễ cưới.
Không phải chúc phúc, mà là một cú nguyền rủa công khai giữa thanh thiên bạch nhật.
Ôn Như Tuyết lùi lại theo bản năng, nhưng lại vấp vào đuôi váy cưới, loạng choạng… rồi ngã sấp xuống sàn sân khấu.
"Tiểu Tuyết!"Cố Thừa Huy hoảng hốt chạy tới đỡ cô ta dậy, nhưng ánh mắt lại đột nhiên khựng lại.
Dưới tấm váy cưới trắng tinh… một vệt máu đỏ nhòe ra rõ ràng.
"Máu… máu chảy rồi…"Sắc mặt Ôn Như Tuyết trắng bệch, run rẩy bám chặt lấy tay Cố Thừa Huy:"Con… con tôi…!"
Khán phòng lập tức náo loạn.Có người chạy đi gọi xe cấp cứu, có người giơ điện thoại quay clip lia lịa, và không ít người thì thầm chỉ trỏ, gương mặt xen lẫn bàng hoàng và thích thú.
Tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ, dáng vẻ bình tĩnh như thể chỉ đang ngắm một tiết mục trình diễn.Trên môi tôi, nụ cười nhẹ nhàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Diệp Thanh Hoan!"Cố Thừa Huy gào lên giận dữ, ánh mắt gần như muốn thiêu rụi tôi tại chỗ."Cô vừa lòng chưa?"
Tôi nghiêng đầu, chớp mắt vô tội:"Tôi hài lòng chuyện gì cơ?""Cô Ôn ngã là do tự cô ấy không cẩn thận. Tôi có chạm vào cô ấy đâu."
Thật vậy.Tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng – cô ta bị bó hoa cúc trắng dọa sợ, tự lùi lại rồi vấp váy cưới ngã xuống.Từ đầu đến cuối, tôi chưa từng chạm vào cô ta dù chỉ một đầu ngón tay.