Chiếc xe từ từ lăn bánh, bóng dáng dần xa.Cố Thừa Huy đứng yên tại chỗ, ánh mắt dõi theo cho đến khi chiếc xe khuất hẳn, trong lòng chỉ còn lại nỗi tiếc nuối và day dứt không nguôi.Anh ta hiểu rằng, thứ mình mất đi không chỉ là một người vợ, mà còn là người bạn đồng hành có thể cùng anh ta đi hết chặng đường đời.Nhưng giờ đây, mọi thứ đã quá muộn.
Trên xe, tôi lấy điện thoại ra và bấm gọi cho trợ lý.“Giúp tôi sắp xếp, chiều nay tổ chức họp hội đồng quản trị. Tôi muốn chính thức tuyên bố việc tôi quay lại điều hành Tập đoàn Diệp Thị.”
“Vâng, Diệp tổng. Còn gì cần tôi chuẩn bị thêm không ạ?”
Tôi suy nghĩ vài giây rồi nói:“Chuẩn bị cho tôi một bản thông cáo báo chí. Nội dung ghi rõ: ‘Bà Diệp Thanh Hoan đã chính thức ly hôn và sẽ toàn tâm toàn ý tập trung phát triển tập đoàn gia đình.’ Ngoài ra, hủy toàn bộ các hợp tác với Tập đoàn Thịnh Thế. Tôi đã có đối tác mới tốt hơn.”
“Rõ rồi, Diệp tổng.”
Cúp máy, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, gió nhẹ lướt qua mái tóc. Một cảm giác thanh thản, nhẹ nhõm lan tỏa khắp người.
Bước thứ ba trong kế hoạch, cũng đã thành công.
Bây giờ đã đến lúc bắt đầu bước thứ tư — để tất cả mọi người thấy rằng, không có Cố Thừa Huy, tôi vẫn có thể sống rực rỡ và huy hoàng hơn bao giờ hết.
Còn về Ôn Như Tuyết, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn một món quà đặc biệt dành cho cô ta.
Dù sao đi nữa, một kẻ chen chân phá hoại gia đình người khác thì cũng nên trả giá một chút.
Một tuần sau.
Tại khách sạn năm sao sang trọng bậc nhất Giang Thành — Khách sạn Đế Cảnh, một buổi họp báo quy mô lớn đang diễn ra.
Cả khán phòng chật kín người, giới truyền thông từ khắp nơi đổ về, máy quay máy ảnh chớp nháy liên tục. Trên sân khấu, màn hình LED cỡ lớn đang chiếu đoạn video giới thiệu thương hiệu của Tập đoàn Diệp Thị.
Tôi mặc một bộ vest đen được thiết kế riêng, bước đi trên đôi giày cao gót, từng bước vững chãi, thanh thoát. Mái tóc được búi cao gọn gàng, lớp trang điểm hoàn hảo, từng cử chỉ đều toát lên sự tự tin và khí chất áp đảo.
Tôi đứng trên sân khấu, tay cầm micro, giọng nói vang vọng khắp hội trường:
“Chào các anh chị phóng viên, các đối tác và bạn bè thân thiết. Tôi là Diệp Thanh Hoan — Chủ tịch Tập đoàn Diệp Thị.”
Một tràng pháo tay vang lên như sóng vỗ.
“Từ hôm nay, tôi sẽ chính thức tiếp quản toàn bộ hoạt động của Tập đoàn Diệp Thị. Một thời kỳ phát triển mới sẽ được khởi động.”
Tôi bấm điều khiển từ xa, màn hình phía sau chuyển sang slide kế hoạch chiến lược mới.
“Trước tiên, chúng tôi sẽ khởi công dự án phát triển quỹ đất trung tâm tại khu CBD Giang Thành, với tổng vốn đầu tư lên đến 20 tỷ nhân dân tệ. Mục tiêu là xây dựng tổ hợp thương mại cao cấp nhất thành phố.”
Dưới khán phòng lập tức vang lên những tiếng xôn xao ngỡ ngàng.
Hai mươi tỷ – một con số đủ khiến bất kỳ ai trong giới kinh doanh cũng phải nghiêng mình nể phục.
“Tiếp theo, chúng tôi sẽ chính thức bước chân vào lĩnh vực năng lượng mới.”“Tập đoàn sẽ hợp tác cùng các công ty công nghệ hàng đầu thế giới để xây dựng nhà máy sản xuất xe điện tại Giang Thành.”
“Thứ ba, chúng tôi sẽ thành lập Quỹ Từ Thiện Diệp Thị.”“Hằng năm, 10% lợi nhuận của công ty sẽ được trích ra để hỗ trợ các dự án giáo dục và y tế.”
Mỗi một kế hoạch được công bố đều khiến cả hội trường trầm trồ kinh ngạc.Không ai ngờ rằng người phụ nữ vừa mới ly hôn này lại đang ấp ủ những kế hoạch kinh doanh đầy tham vọng đến thế.
Một phóng viên giơ tay:“Chủ tịch Diệp, xin hỏi chị có tự tin sẽ hoàn thành được những mục tiêu này trong thời gian ngắn không?”
Tôi mỉm cười:“Tôi rất tự tin. Vì tôi có một đội ngũ xuất sắc, nguồn vốn dồi dào và trên hết là một ý chí kiên định không gì lay chuyển được.”
Một người khác lập tức đặt câu hỏi tiếp:“Vậy vụ ly hôn gần đây có gây ảnh hưởng gì đến sự phát triển của Tập đoàn không?”
Tôi giữ nguyên nụ cười, giọng điềm tĩnh:“Cuộc sống cá nhân và việc kinh doanh là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Thật ra, sau khi thoát khỏi những gánh nặng không cần thiết, tôi có thể dồn toàn bộ tâm huyết vào sự nghiệp.”
Câu trả lời khiến cả phòng họp xôn xao.Rất nhiều người lặng lẽ ghi chú, ánh mắt lóe lên thích thú.Chẳng phải đây là cách tôi ngầm ám chỉ rằng — Cố Thừa Huy chính là gánh nặng sao?
Một phóng viên khác cười cợt hỏi:“Có tin đồn nói rằng hiện tại công ty của chồng cũ chị đang gặp khó khăn nghiêm trọng. Chị có dự định giúp đỡ anh ta không?”
Tôi khẽ bật cười, giọng lạnh mà lịch sự:“Thương trường là chiến trường. Mỗi người đều phải chịu trách nhiệm cho lựa chọn của chính mình. Tôi không phải là người làm từ thiện, càng không thể dùng tiền của cổ đông để giúp những người không liên quan.”
Dứt lời, không khí trong hội trường lặng đi một nhịp.Dù lời nói nhẹ nhàng, nhưng ý nghĩa quá rõ ràng:Cố Thừa Huy sống hay chết, không còn liên quan gì đến tôi nữa.
Buổi họp báo kéo dài suốt hai tiếng đồng hồ. Tôi trình bày chi tiết toàn bộ định hướng phát triển trong tương lai của tập đoàn. Khi tôi tuyên bố dự án đầu tiên sẽ chính thức khởi công vào tháng sau, cả hội trường lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm rền.
Sau buổi họp báo, tôi nhận lời phỏng vấn riêng của một số đơn vị truyền thông lớn.