1.
Tôi và cô bạn thân – Nhạc Nhạc – vội vã chạy đến hiện trường vụ việc theo lời cảnh sát.
Căn hộ mới được trang hoàng rất chỉn chu, nhìn qua là biết chủ nhân đã dốc lòng chăm chút. Vậy mà giờ đây, nơi ấy lại bị căng đầy dây cảnh giới vàng đen.
Nhân viên pháp y tiến hành khám nghiệm sơ bộ ngay tại chỗ, bước đầu xác định: hai người tử vong do bị điện giật.
Viên cảnh sát dẫn đầu đưa tôi xem ảnh chụp hiện trường. Trong bồn tắm, hai người họ ôm nhau cứng đờ. Người đàn ông trong ảnh — không ai khác — chính là chồng tôi, Tề Viễn Hạo.
Người từng hứa với tôi rằng cả đời này sẽ không phản bội tôi, giờ lại chết trong vòng tay tình nhân. Mỉa mai làm sao.
Đôi mắt sắc bén của viên cảnh sát như chim ưng, quan sát từng biểu cảm, từng cử chỉ nhỏ nhất của tôi.
"Tại sao lại là Viễn Hạo? Rõ ràng mấy hôm trước tôi còn tiễn anh ấy đi công tác mà…" Tôi ôm lấy ngực, đau nhói đến mức khó thở, hoàn toàn không thể tiếp nhận nổi sự thật này.
"Chị Dương, xin chia buồn. Nạn nhân nam là Tề Viễn Hạo, đã được xác nhận là chồng chị. Hôm qua anh ta đã quay lại thành phố. Chị thật sự không biết chuyện đó sao?"Nam cảnh sát vừa thu lại bức ảnh, vừa hờ hững hỏi, ánh mắt soi mói đến gai người.
Ý gì đây? Anh ta nghi ngờ tôi giết chồng sao? Thật nực cười! Tôi hoàn toàn không biết anh ta đã quay về!
Nhạc Nhạc đỡ lấy tôi khi tôi loạng choạng suýt ngã, ánh mắt cô ấy lấp lóe niềm hả hê:"Tớ đã nói rồi mà, đàn ông cặn bã sớm muộn cũng bị trời phạt, lần này thành sự thật rồi nhé?"
"Nhạc Nhạc, đừng nói nữa… tớ đau lòng lắm…" Tôi ngồi thụp xuống, ôm lấy ngực, bật khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm cả cằm, rơi tí tách xuống nền xi măng lạnh ngắt.
Nhạc Nhạc nhanh chóng lấy viên thuốc tôi luôn mang theo trong túi, đưa tôi uống.
Tôi bị bệnh tim bẩm sinh, không chịu nổi kích động mạnh, nên lúc nào cũng mang theo thuốc bên người.Ngay trước mặt cảnh sát, tôi không cần nước, nuốt thẳng viên thuốc xuống.
Lúc này, họ mới bớt cảnh giác với tôi, không còn chăm chăm theo dõi, để Nhạc Nhạc dìu tôi rời khỏi hiện trường, tránh tôi tiếp tục bị kích thích thêm nữa.
Khoa học công nghệ thời nay đúng là phát triển vượt bậc. Mới vài tiếng trôi qua, tôi đoán họ đã điều tra sạch sẽ từ đời tổ mười tám nhà tôi rồi.
Nhạc Nhạc đưa tôi ngồi xuống chiếc ghế dài trong khu dân cư, vừa vỗ lưng tôi, vừa không ngừng mắng chửi người chồng vừa chết của tôi.
Hai chúng tôi vừa ngồi xuống ghế chưa được bao lâu, đã thấy một người phụ nữ trung niên hớt hải chạy lên lầu. Nhạc Nhạc liếc nhìn rồi cười cợt:
“Nhìn cái kiểu ấy thì chắc chắn là mẹ của con hồ ly tinh kia. Đi, lên xem kịch!”
Phải nói, con bé đúng là hiểu tôi quá rõ.
Vài phút sau, nó đỡ tôi đứng dậy, dắt tôi quay lại hiện trường. Nó nói, nhất định phải tận mắt chứng kiến cái giá mà nhà bên kia phải trả.
“Con gái tôi sao có thể chết lãng xẹt thế được? Nhất định không phải tai nạn! Nhất định có người giết nó!”
Vừa bước ra khỏi thang máy, đã nghe thấy tiếng gào khóc ai oán từ phía căn hộ. Chính là người phụ nữ lúc nãy, đang ngồi bệt trước cửa, khóc rống lên đến rách cổ họng. Xung quanh là một đám cư dân tò mò đứng xem náo nhiệt.
“Xin bà bớt đau buồn, bước đầu điều tra cho thấy đây chỉ là một vụ tai nạn.”Một nữ cảnh sát bình thản nhắc đi nhắc lại câu ấy.
Bạn thân của tôi đứng bên cạnh xem kịch, nhịn không được phì cười.
Người phụ nữ kia vừa liếc thấy tôi thì sắc mặt bỗng thay đổi, lộ rõ vẻ hoảng hốt — rõ ràng là nhận ra tôi.
Chuyện con gái bà ta là người thứ ba thì không cần bàn nữa, nhưng đến cả gia đình cũng biết sự tồn tại của tôi mà vẫn làm ngơ, thì đúng là trơ trẽn không thể tả.
Nhìn biểu cảm kia cũng đoán được — bà ta biết con gái mình có ý định thay thế tôi, tiếc là người nằm im bất động bây giờ là con gái bà ta, chứ không phải tôi, nên mới hoảng loạn như thế.
Người phụ nữ chỉ tay thẳng vào tôi, giọng chua ngoa đanh đá:
“Chính cô! Nhất định là cô giết họ! Cô là đồ đàn bà độc ác, đó là chồng cô đấy!”
Có tư cách gì mà nói “là chồng tôi”? Khi con gái bà ta mặt dày chen chân giành chồng tôi, bà ta ở đâu?
Nhạc Nhạc sầm mặt lại, không thèm nể nang gì:
“Con gái bà làm tiểu tam mà bà còn mở mày mở mặt được à? Chết trong vòng tay đàn ông có vợ mà bà còn dám đứng đây la lối? Đúng là mất hết liêm sỉ! Lại còn vu khống Thanh Ngữ? Có tin tôi xé toạc cái mồm thối của bà không?”
Nói rồi nó xắn tay áo, hùng hổ xông lên định ra tay.
Tôi chẳng mặn mà gì mấy cảnh đánh nhau lãng phí sức lực, liền nắm lấy cổ tay Nhạc Nhạc, khẽ lắc đầu ra hiệu.
Người phụ nữ kia bị dằn mặt đến không dám hé miệng thêm, chỉ ngồi đó ôm mặt gào khóc vì đứa con gái “số khổ” của mình. Mà nói “con gái” cho sang, chứ chẳng khác nào cây hái ra tiền của bà ta.
"Tôi ủng hộ việc giám định pháp y. Làm ơn, nhất định phải điều tra rõ nguyên nhân cái chết bất ngờ của chồng tôi..."Giọng tôi nghẹn ngào, yếu ớt như sắp không trụ nổi nữa, toàn thân liền đổ sụp vào người Nhạc Nhạc.
Cô nữ cảnh sát kia rất dịu dàng, bước đến giúp Nhạc Nhạc đỡ tôi:"Chị ơi, xin hãy nén đau buồn. Chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng mọi việc."