04
Bình luận trên màn hình đã loạn thành một nồi cháo:
【Cái gì mà ra mặt vậy trời, nam phụ xúc động đến phát khóc rồi! Ước mơ thành hiện thực à?!】
【Tôi cười chết mất, trước khi ra nước ngoài, Tần Thâm còn đến chùa cầu ba điều: một là nữ chính sống lâu trăm tuổi, hai là nam chính tự biết thân mà rút lui, ba là bản thân mình được lên làm nam chính.】
【Ơ thế này chẳng phải nguyện cầu linh nghiệm còn gì?】
…
Nhìn mấy dòng bình luận rối tung ấy, tôi bỗng thấy lòng mình như chao đảo.
Thật ra—
Người tôi gặp đầu tiên, không phải Tần Mục, mà là Tần Thâm.
Năm hai đại học, Tần Thâm trở về trường cũ diễn thuyết với tư cách cựu sinh viên xuất sắc, còn tôi là người dẫn chương trình.
Sau đó, tôi liên tục tình cờ gặp lại anh.
Càng ngày càng thân thiết.
Lúc yêu Tần Mục, tôi hoàn toàn không biết Tần Thâm chính là người anh mà anh ấy hay nhắc đến.
Mãi cho đến—
Trước ngày tốt nghiệp, Tần Thâm mang một bó hoa đặt riêng cùng rất nhiều quà tới trường.
Vô tình gặp tôi và Tần Mục.
Tần Mục kinh ngạc: “Anh, sao anh lại đến đây? Anh biết chuyện em có bạn gái rồi à?”
Tần Thâm liếc nhìn tôi và Tần Mục, mỉm cười dịu dàng.
“Phải rồi, anh đến để tặng quà ra mắt cho bạn gái của em.”
Quà ra mắt…
Tôi cứ mãi lặp lại ba chữ đó trong đầu.
Bỗng nhiên, một ý nghĩ vụt lên—
Có phải ngày hôm đó, anh ấy định tỏ tình với tôi không?
05
Hôm sau.
Tôi ngủ đến mười giờ mới tỉnh, đi xuống lầu đổ rác.
Không ngờ lại thấy một bóng dáng quen thuộc.
Chiếc Rolls-Royce đỗ dưới lầu, Tần Thâm tựa vào cửa xe, nhìn tôi cười dịu dàng.
Tôi khựng lại.
Không phải đang ở nước ngoài sao?
Sao lại về rồi?
“Anh biết hết mọi chuyện rồi.” Anh nhẹ nhàng nói.
“Chuyện lớn như vậy, chỉ qua điện thoại thì không thể nói rõ hết. Tri Tri,” Tần Thâm ngừng một nhịp, có vẻ hơi căng thẳng, “Lâm Nam, anh có thể xử lý. Nếu em vẫn còn lưu luyến Tần Mục thì…”
“Không cần. Em không thích đồ đã dùng rồi.”
Tôi cắt lời.
Tần Thâm sững người, rồi rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.
“Xin chờ một lát.”
Anh nói xong thì quay người đi nhanh về phía Rolls-Royce, lấy ra từ ghế phụ một xấp tài liệu.
Rất nhiều.
Anh hai tay đưa lên trước mặt tôi.
“Tri Tri, đây là tổng hợp tài sản của anh. Trước khi kết hôn, anh sẽ chuyển 70% cổ phần và toàn bộ tài sản động sản, bất động sản đứng tên anh sang tên em. Tính là tài sản trước hôn nhân của em.”
“Đây là bản kiểm tra sức khỏe của anh. Anh hoàn toàn khỏe mạnh, không có bất kỳ thói quen xấu nào, càng chưa từng làm chuyện gì vượt quá giới hạn với ai – bất kể là nam hay nữ.”
“Anh hoàn toàn sạch sẽ.”
Bình luận:
【Ui cha cha, hoàn toàn sạch sẽ luôn nha】
【Nữ chính cứ yên tâm đi, không những sạch sẽ, mà còn bền bỉ, mạnh mẽ, phục vụ tận tình nữa cơ】
Mặt tôi lại đỏ bừng.
Tôi hít một hơi thật sâu.
Cố xua tan mấy hình ảnh kỳ quái vừa thoáng qua đầu.
Sau đó nhìn về phía Tần Thâm: “Vậy… hôn lễ em đã định ngày rồi, không đổi nữa. Nửa tháng sau chúng ta kết hôn, anh có để ý không?”
Anh lắc đầu.
Rồi lại nhỏ giọng nói: “Anh không để ý gì cả. Tri Tri, em đồng ý lấy anh, với anh đã là vinh hạnh lớn rồi.”
Tôi đang định bàn thêm chi tiết với anh.
Thì chuông điện thoại réo lên.
Là cuộc gọi từ Tần Mục.
06
“Tri Tri, anh nhớ em quá! Anh đang ở bệnh viện rồi, tình trạng của anh trai không tốt, có lẽ anh chưa thể về nước sớm được, haiz…”
Tôi bật loa ngoài.
Lúc nghe đến câu "tình hình không ổn", Tần Thâm hơi cau mày.
Nhưng không nói gì.
Có lẽ sợ tôi không tin, Tần Mục còn gửi kèm một bức ảnh.
“Anh đang ở bệnh viện nè!”
【hình ảnh.JPG】
Đúng là ảnh bệnh viện.
Chỉ có điều…
Không có ai trong đó cả.
Bình luận nổ tung:
【Trời ơi là trời, tên cặn bã này có biết xấu hổ không vậy? Tần Thâm thì đang đứng ngay trước mặt nữ chính đây này! Người nhập viện rõ ràng là Lâm Nam mà?!】
【Đêm qua Tần Mục chơi quá hăng nên mới khiến Lâm Nam nhập viện! Cái loại dưa thối này, ăn trong bát còn ngó sang nồi, giờ lại bịa chuyện để lừa nữ chính!】
Tần Thâm sa sầm mặt, ra hiệu xin tôi đưa điện thoại cho anh.
Tôi khẽ lắc đầu.
Tần Mục tính tình bốc đồng.