4.
Cậu tôi – cái loại keo kiệt đến từng đồng – nhìn tôi đang nức nở khóc lóc, cả người đơ như tượng.
Lúc lâu sau vẫn không hé một lời, cuối cùng mợ phải cấu mạnh một cái vào tay ông ta, nghiến răng nghiến lợi quát khẽ:
“Hứa Đại Lâm, ông còn đứng đực ra làm gì? Nói đi! Ông muốn cả nhà mình chết sạch à?!”
Nghe tới đó, cậu mới giậm chân thật mạnh:
“Vi Vi, đừng khóc nữa! Chữa bệnh cần bao nhiêu tiền, để cậu lo!”
Mợ cũng lập tức phối hợp:
“Phải đấy, Vi Vi à, kỳ thi đại học sắp đến rồi, sao lại không thi? Tiền chữa bệnh, cứ để cậu lo cho con!”
Mẹ tôi vẫn định từ chối, nhưng tôi đã nhanh tay lau nước mắt, kéo cậu ra ngoài cửa:
“Bệnh viện báo có người hiến thận phù hợp rồi, chỉ cần chuẩn bị đủ năm trăm ngàn, bây giờ chúng ta lập tức đi đóng tiền!”
Tôi biết rõ, cậu làm nghề thầu công trình, nổi tiếng là chuyên quỵt tiền công nhân.
Ai biết được lần này ông ta lại định lấy cớ gì để trì hoãn?Ông ta thì có thể kéo dài được, nhưng bệnh của mẹ tôi thì không!
Quả nhiên, cậu dừng bước, mặt mày khó xử:
“Vi Vi, con còn nhỏ, chưa hiểu chuyện… Ai mà rảnh rỗi lại để cả đống tiền mặt trong nhà chứ? Cậu phải có thời gian đi rút tiền từ mấy cái quỹ, với gom cổ phiếu các kiểu nữa…”
Hầy! Tôi đoán không trật vào đâu.
Mẹ tôi lại kéo tay tôi, khẽ giọng khuyên:
“Đừng làm khó cậu con, Vi Vi à…”
Tôi nhìn mẹ—người vẫn chẳng hề hay biết sự thật.Tôi cười lạnh trong lòng: Đây mà là làm khó gì chứ?Tôi đang cho ông ta cơ hội chuộc tội đấy.
Sau này xuống mười tám tầng địa ngục, biết đâu lũ tiểu quỷ còn cho ông ta né được một lần lên núi đao.
Tôi lại cố rặn thêm hai giọt nước mắt, móc điện thoại ra:
“Mẹ nói đúng… Là con làm khó cậu. Vậy thì giờ con gọi cho cô chủ nhiệm, chuẩn bị làm thủ tục nghỉ học, mai con bắt xe vào Quảng Đông đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ.”
Cậu thấy tôi thật sự bấm số gọi, lập tức hốt hoảng lao tới giật lấy điện thoại rồi cúp máy cái rụp:
“Thôi đừng! Cậu đi kiếm tiền ngay bây giờ! Mẹ con là chị ruột cậu, bà ấy bệnh nặng sao cậu nỡ làm ngơ chứ?!”
Tôi quay đi, khóe môi nhếch lên đắc ý.
Bảo tôi nghỉ học á? Nằm mơ.Tôi còn đang chuẩn bị hồ sơ để được tuyển thẳng vào đại học, sao có thể bỏ học dễ vậy được?
Số tôi gọi vừa rồi?Là tổng đài 10086.Chỉ cần đổi tên trong danh bạ thành “Cô Chủ Nhiệm”, diễn một vở kịch nhỏ cũng chẳng khó gì.
5.
Đúng là có tiền, mọi thứ đều dễ dàng hơn hẳn.
Ngay sau khi nộp đủ năm trăm ngàn, mẹ tôi lập tức được chuyển vào bệnh viện tốt nhất, thận tương thích cũng được lập tức giữ lại cho bà.
Cả nhà cậu thì sốt sắng giục tôi quay về trường học, nói đừng để ảnh hưởng đến việc ôn thi.
Tôi lại cố tình đứng bên giường bệnh, ánh mắt u sầu:
“Con đi rồi… ai chăm mẹ đây?”
Mợ lập tức chen vào, vội vàng trấn an:
“Vi Vi, chúng ta đã thuê điều dưỡng rồi, ba bữa cơm đều có người lo, ban đêm cũng có người túc trực. Con yên tâm học hành đi.”
Tôi lắc đầu lia lịa, ra vẻ áy náy:
“Cậu, mợ… hai người đã bỏ ra nhiều tiền như vậy rồi, con mà còn để hai người tốn thêm chi phí thuê hộ lý, thì đúng là vô tâm vô phúc.”
Cậu tôi vẫn cố chấp gượng gạo:
“Thuê hộ lý cũng không tốn là bao. Vi Vi, con cứ tập trung ôn bài đi.”
Xem ra không nói trắng ra thì họ chưa hiểu được vấn đề.
Tôi liền lấy chậu rửa mặt ra:
“Nãy con nghe nhà bên giường bà Vương kể, hộ lý ở đây lúc lấy tiền thì sốt sắng lắm, mà lúc cần thì chẳng thấy mặt đâu.”
Tôi chỉ tay về phía giường số 14:
“Còn cô kia nói ban đêm cô hay đi vệ sinh, gọi mấy lần thì bị hộ lý cấu bầm cả đùi.”
Hai mắt tôi đỏ hoe, giọng nghèn nghẹn:
“Việc chăm sóc người bệnh, vẫn nên là người nhà… không thì khổ lắm…”
Cặp vợ chồng kia cuối cùng im re như hến.
Cậu giả vờ lấy cớ ra ngoài hút thuốc, mợ cũng nhanh chóng lủi theo sau.
Mẹ nắm lấy tay tôi, khẽ nói:
“Vi Vi, mẹ không sao đâu. Con về trường học đi, đừng lo cho mẹ.”
Tôi mỉm cười, cúi xuống dịu dàng:
“Đừng vội, để con lau mặt cho mẹ đã.”
Kiếp trước, từ khi Hứa Phi Phi dọn đến, cậu mợ ngày nào cũng mang đồ bổ đến cho tôi, suốt ngày hỏi han chuyện học hành, tôi và mẹ còn tưởng bọn họ thật lòng quan tâm, xúc động không thôi.