7.
Bạn cùng phòng của tôi, Susan, luôn tự nhận mình là con một của một gia đình giàu có ở Bắc Kinh, Thượng Hải hoặc Quảng Châu. Cha mẹ cô ấy là những nhân vật cấp cao trong giới kinh doanh.
Cô ấy có khuôn mặt thiên thần, dáng người ma quỷ, gia cảnh hiển hách.
Vừa nhập học, cô ấy đã khiến vô số chàng trai say mê. Việc có thể khiến tên Vương Thiên Kiệt ngốc nghếch này si mê cũng chẳng có gì bất ngờ.
Tôi khoanh tay trước ngực, nhướng mày nhìn em trai:
"Nếu tôi không cho thì sao?"
Hắn cười lạnh, giọng đầy mỉa mai:
"Ngày mai cha mẹ tao đến Xuân Thành, nếu mày không đưa, tao sẽ méc với họ. Ai mà biết mày chẳng có xu nào trong túi mà vẫn sống sung túc thế này trong trường? Không chừng… có khi mày giang hai chân ra làm 'nghề tay trái' rồi cũng nên?"
Cơn giận bùng lên trong lòng tôi, tôi vừa giơ tay định tát thẳng vào mặt hắn thì một bàn tay mềm mại nhẹ nhàng đặt lên vai tôi.
"Diêu Miên Miên, sao cậu nhỏ mọn thế? Thiên Kiệt muốn cách liên lạc của tớ, cậu cứ đưa cho cậu ấy đi mà."
Susan khẽ cười, vung điện thoại trước mặt Vương Thiên Kiệt:
"Nghe danh đã lâu, sau này mong được chỉ giáo nhiều hơn."
Khoảnh khắc đó, ngay cả một kẻ ngốc cũng nhìn ra được băng sơn mỹ nhân đã dễ dàng trao cách liên lạc cho hắn.
Vương Thiên Kiệt hơi sững người, không dám tin vào mắt mình. Bạn cùng phòng của hắn đẩy hắn một cái, cười gian:
"Này, đại ca, số của nữ thần đến tay rồi đấy, không thêm vào thì tôi thêm nhé?"
Hắn lập tức móc điện thoại ra, nhanh chóng quét mã QR:
"Hôm nay là tôi hơi thô lỗ rồi, San San, hôm nào tôi mời cô ăn một bữa, xem như xin lỗi nhé?"
Susan dịu dàng mỉm cười:
"Không đánh không quen biết mà. Anh với Miên Miên nhà chúng tôi là người quen, thế thì chúng ta cũng là bạn rồi."
Cô ấy chỉ lè lưỡi tinh nghịch một cái, thế nhưng tôi có thể thấy linh hồn của Vương Thiên Kiệt đã bị câu đi hơn nửa.
Đợi hắn rời đi, Susan híp mắt, giọng điệu thản nhiên nhưng ẩn chứa ý cười lạnh lùng:
"Chỉ cái loại này mà cũng đè đầu cưỡi cổ Miên Miên nhà chúng ta bao nhiêu năm? Yên tâm đi, để chị đây giúp em xử lý hắn."
Chỉ có tôi là rõ hơn ai hết—Susan không phải thiên kim tiểu thư độc nhất của nhà giàu nào cả.
Cô ấy là Tô Chiêu Đệ, một con sói đội lốt cừu, đã cắn ai thì tuyệt đối không bao giờ nhả ra!
8.
Tôi nhìn Susan, nhíu mày nói:
"Vương Thiên Kiệt không phải loại tốt đẹp gì, cậu đừng trêu vào hắn. Loại người như hắn dai như cao dán chó ấy."
Susan chẳng mấy bận tâm, nhẹ nhàng vén lọn tóc ra sau tai, giọng điệu thản nhiên:
"Đối phó với loại đàn ông này chẳng khác nào bóp chết một con kiến cả. Hắn tưởng ai cũng phải chiều chuộng hắn chắc? Hắn tính là cái thá gì chứ?"
"Đi thôi, ăn cơm nào!"
Cô ấy kéo tôi đi về phía nhà ăn.
Đúng lúc đó, điện thoại tôi rung lên"ting", một lời mời kết bạn mới vừa gửi đến.
Tài khoản: "Trời lạnh Vương không ngã" (Vương Thiên Kiệt).
Tin nhắn: "Mày mà dám nói xấu tao trước mặt Susan thì cứ chờ chết đi, đồ con ghẻ!"
...Hắn vừa gỡ tôi ra khỏi danh sách chặn, rồi lại thêm vào sao?
Tôi vừa ngẩng đầu đã thấy Susan đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của tôi, sắc mặt không được tốt lắm. Nhưng cô ấy chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ gọi cả một bàn đầy món tôi thích ăn.
Sau khi về ký túc xá, tôi lướt mạng xã hội thì nhìn thấy Vương Thiên Kiệt vừa đăng một bài mới:
"Nữ thần đồng ý làm bạn gái tôi rồi."
Bên dưới còn đính kèm ảnh chụp màn hình Susan chấp nhận lời tỏ tình của hắn.
Phía dưới là loạt bình luận đầy nịnh hót:
"666, đúng là vẫn phải là anh Vương! Đến nữ thần cũng không cưỡng lại được!"
"Anh Vương chính là người có quyền ưu tiên chọn bạn gái trong suốt bốn năm đại học!"
"Anh Vương đỉnh quá! Chúc hai người mãi mãi bên nhau! Nhỏ Tiểu Thúy chắc phải đau lòng lắm đây!"
Tôi lập tức cầm điện thoại đến trước mặt Susan, ánh mắt sắc bén:
"Cậu làm thế này là sao?"
Susan vẫn thản nhiên, chậm rãi giũa móng tay, giọng điệu không chút gợn sóng:
"Dù sao cũng phải yêu đương, vậy thì sao không để tớ thay cậu trừng trị hắn nhỉ?"
Tôi bỗng dưng cảm thấy một cơn khoái chí âm ỉ dâng lên trong lòng.
Vương Thiên Kiệt mà gặp phải Susan, chẳng khác nào Vua Trụ gặp phải Đát Kỷ—Cho dù không chết, thì cũng lột một tầng da!
9.
Hệ thống đột nhiên vang lên:
【Ký chủ, hệ thống phát hiện mục tiêu sắp đến Xuân Thành. Xin hãy chuẩn bị trước để ứng phó.】
Cha mẹ tôi… thật sự đến sao? Tôi cứ tưởng Vương Thiên Kiệt chỉ bịa chuyện.
Ngay lúc đó, điện thoại tôi reo lên.
“Tôi như chú cá nhỏ bơi trong hồ sen của anh~”
Là mẹ tôi gọi.
Bà dịu giọng nói:
"Tiểu Miên à, mẹ và cha con sẽ ở Xuân Thành hai ngày. Nghe Tiểu Kiệt nói ký túc xá không được thoải mái lắm, nên định qua nhà ở Khu Lan Loan nghỉ tạm."
"Con có muốn qua đó ở chung với mọi người không? Dù sao cũng đã lâu cả nhà chưa đoàn tụ rồi."
Tôi bình thản đáp:
"Không cần đâu mẹ, con ở ký túc xá vẫn ổn. Với lại, học kỳ đầu nhà trường cũng không khuyến khích ra ngoài ở."
Mẹ tôi lập tức xua tay:
"Có sao đâu! Mẹ sẽ giúp con nói với trường. Mẹ nhớ con lắm, đã lâu rồi chưa gặp."
Tôi đang định từ chối lần nữa thì hệ thống bỗng nhắc nhở:
【Ký chủ có thể cân nhắc. Ở gần mục tiêu hơn có thể tăng số lần bồi thường.】
Tôi suy nghĩ một lúc rồi đồng ý, nói sẽ thu dọn đồ đạc rồi qua đó.
Bởi vì tôi biết… mẹ tôi hoàn toàn không phải vì muốn gặp tôi.
Mà là vì Vương Thiên Kiệt mắc chứng rối loạn thích nghi, ngoài người nhà và bảo mẫu trong nhà, hắn cực kỳ khó chịu khi có người lạ ở chung.
Lúc tôi vừa được đưa về nhà năm đó, hắn cũng chán ghét tôi đến mức bắt tôi ra ngủ trong gara.
Trùng hợp thay, con dâu của bảo mẫu vừa sinh con xong, bà ấy xin nghỉ việc.
Và giờ đây, mẹ tôi chẳng qua muốn tìm một bảo mẫu vừa ý cho hắn mà thôi.
10.
Tôi nói với Susan:
“San, tớ phải về nhà ở Xuân Thành một, hai ngày. Cậu nhớ cẩn thận với Vương Thiên Kiệt, đừng để thằng rác rưởi đó lợi dụng.”
Cô ấy nháy mắt với tôi đầy quyến rũ: