“Cái gì?” Ba tôi sững lại, “Người hiến cũng đang nằm viện?”
“Đúng vậy!” Tôi vẫn cố hét lên, “Cô ấy cũng là bệnh nhân, mà vẫn muốn cứu con, sẵn sàng hiến gan!”
Giang Tử Mặc cuối cùng giật được máy, cúp ngang cuộc gọi.
“Như Yên! Em đang nói gì thế?” Giọng hắn run rẩy, “Em nghe ở đâu mấy chuyện đó?”
“Em nghe y tá nói mà.” Tôi giả vờ vô tội, “Sao? Em nói sai gì à?”
Hắn hít sâu một hơi, cố lấy lại bình tĩnh: “Không… chỉ là… em không nên tiết lộ thông tin người hiến ra ngoài.”
“Tại sao?” Tôi trợn mắt, “Cô ấy giúp em vậy mà, em phải để ba mẹ biết tên cô ấy chứ, sau còn cảm ơn.”
“Thôi, không sao đâu.” Hắn gượng cười, “Em nghỉ đi, anh đi xác nhận giờ mổ.”
Hắn vừa ra khỏi phòng, tôi lập tức nhắn số lạ:
【Tôi vừa cố ý tiết lộ thông tin của Tống Nhã Cầm, giờ bọn họ chắc chắn hoảng rồi!】
【Tốt lắm! Ba mẹ cô sẽ bắt đầu nghi ngờ, họ sẽ không dám hành động liều lĩnh.】
【Giờ việc cô cần làm là tìm cách rời khỏi phòng bệnh, đi gặp phóng viên.】
Rời khỏi phòng?
Không dễ rồi, Giang Tử Mặc chắc chắn sẽ canh chặt.
Nhưng tôi phải thử!
Giang Tử Mặc quay lại, mặt nặng như chì.
“Như Yên, ca mổ định vào tám giờ tối.” Hắn cố nặn ra nụ cười, “Em nghỉ ngơi đi.”
“Tối muộn thế?” Tôi cố hỏi, “Sao không mổ ban ngày?”
“Vì…” Hắn do dự, “Tối bác sĩ rảnh hơn, không bị quấy rầy.”
Đúng là lý do ngớ ngẩn!
Ca mổ ban đêm rủi ro cao, trừ cấp cứu thì hiếm khi làm giờ đó.
Họ chọn tối, rõ ràng để tiện ra tay lúc ít người.
“Chồng ơi, em muốn đi vệ sinh.” Tôi nói.
“Anh đưa em đi.” Hắn bật dậy ngay.
“Không cần đâu, em tự đi được mà.” Tôi bước xuống giường, “Ngay đối diện hành lang thôi.”
Giang Tử Mặc do dự rồi cũng đồng ý.
Tôi ra khỏi phòng, nhưng không đi vệ sinh, mà đi thẳng tới thang máy.
“Như Yên!” Hắn gọi với theo, “Em đi đâu đấy?”
“Em xuống dưới mua ít đồ.” Tôi quay lại đáp, “Sẽ quay lại ngay.”
“Không được!” Hắn chạy tới, “Giờ em không được đi lung tung.”
“Tại sao?” Tôi giả vờ không hiểu, “Em có đi không nổi đâu.”
“Quy định bệnh viện, bệnh nhân nội trú không được tự ý rời phòng.” Hắn kéo tay tôi, “Về đi.”
Tôi bị hắn lôi về phòng, càng thêm chắc chắn họ có vấn đề.
Nếu là mổ bình thường, sao lại hạn chế tự do của tôi?
Buổi chiều, Trưởng khoa Lý đến.
Bà ta dẫn theo vài y tá, tay cầm cả đống hồ sơ.
“Tiểu Giang, vợ cậu đâu?” Trưởng khoa hỏi, “Cần ký mấy giấy đồng ý mổ.”
“Ở đây.” Hắn chỉ tôi, “Như Yên, Trưởng khoa Lý tới nói chuyện phẫu thuật với em.”
Bà ta đến bên giường, đưa tôi một tập giấy: “Đây là giấy đồng ý mổ, em cần ký vào.”
Tôi cầm lên xem, chi chít những cảnh báo rủi ro.
Một dòng nổi bật: 【Trong khi mổ có thể xuất hiện mất máu cấp, ngưng tim, dẫn đến tử vong.】
Tôi làm bộ hoảng sợ: “Bác sĩ, giấy này ghi là có thể chết?”
“Đây là quy trình bắt buộc thôi.” Trưởng khoa Lý giải thích, “Phẫu thuật nào cũng có rủi ro, nhưng ghép gan tỉ lệ thành công rất cao.”
“Vậy nếu em không ký thì sao?” Tôi dò xét.
Trưởng khoa Lý liếc Giang Tử Mặc, rồi nói: “Không ký thì không thể mổ, bệnh sẽ tiếp tục nặng lên.”
“Nhưng em đang thấy khỏe mà…” Tôi nói.
“Cảm giác tốt không có nghĩa là bệnh đã chuyển biến tốt.” Bác sĩ Lý nghiêm giọng.
“Ung thư rất đáng sợ, đến lúc cô cảm thấy không khỏe thì có thể đã muộn rồi.”
Tôi cầm cây bút, giả vờ đang do dự.
Thật ra, tôi đang tìm cách kéo dài thời gian.
Đúng lúc đó, cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh ra.
Ba mẹ tôi thở hổn hển lao vào!
“Như Yên!” Mẹ nhào tới bên giường, “Con không sao chứ?”
“Ba, mẹ, sao hai người lại đến đây?” Tôi ngạc nhiên hỏi.
“Tụi ba không yên tâm.” Ba nhìn Giang Tử Mặc chằm chằm, “Tử Mặc, cái người tên Tống Nhã Cầm kia thật sự là bệnh nhân hả?”
Giang Tử Mặc lại đổi sắc mặt: “Ba à… chuyện này hơi phức tạp…”
“Phức tạp cái gì mà phức tạp?” Mẹ truy hỏi, “Cô ta rốt cuộc là ai?”
“Cô ấy là…” Hắn ấp úng, “Là một người có lòng tốt, muốn giúp đỡ Như Yên…”
“Chúng tôi muốn gặp cô ta.” Ba cương quyết, “Muốn cảm ơn trực tiếp.”
Bác sĩ Lý vội vàng chen vào: “Không được, bệnh viện có quy định, người hiến và người nhận không được gặp nhau.”
“Quy định quái gì vậy?” Mẹ không hài lòng, “Người ta cứu mạng con gái tôi, gặp một lần thì có sao?”
“Quy định này là để bảo vệ quyền riêng tư cho cả hai bên.” Bác sĩ Lý giải thích.
“Bảo vệ cái gì? Đây đâu phải chuyện gì xấu xa đâu.” Ba bắt đầu nghi ngờ rõ rệt.
Giang Tử Mặc và bác sĩ Lý đều luống cuống, không biết nên giải thích thế nào.
Tôi vui mừng trong lòng, đúng như dự đoán, ba mẹ đã bắt đầu nghi ngờ!
“Ba, mẹ, đừng làm khó bác sĩ nữa.” Tôi giả vờ hiểu chuyện, “Họ có quy định, mình nên tôn trọng.”
“Như Yên, con tốt quá.” Mẹ nhìn tôi đầy xót xa, “Nhưng mẹ thấy chuyện này rất kỳ lạ.”
“Kỳ lạ chỗ nào?” Tôi làm bộ không hiểu.
“Con nghĩ xem, người xa lạ gì mà lại liều mình cứu con? Đã vậy chính cô ta cũng là bệnh nhân, cơ thể như vậy làm sao chịu nổi ca mổ?” Mẹ phân tích.
Nói quá đúng!
Giang Tử Mặc bắt đầu đổ mồ hôi: “Mẹ à, mẹ nghĩ nhiều rồi, bây giờ y học hiện đại lắm…”
“Tôi mặc kệ hiện đại hay không!” Mẹ cắt ngang, “Tôi muốn gặp con nhỏ đó, coi rốt cuộc là người thế nào!”
“Mẹ!” Hắn hơi hoảng, “Mẹ làm vậy ảnh hưởng đến việc phẫu thuật đấy!”
“Ảnh hưởng thì ảnh hưởng!” Ba đứng phắt dậy, “Như Yên là con tôi, tôi có quyền biết rõ mọi chuyện!”
Bác sĩ Lý thấy tình hình không ổn, vội nói: “Để tôi đi hỏi viện trưởng, xem có thể linh động cho hai bác gặp mặt một lần không.”
Bà ta vội vàng rời khỏi phòng.
Giang Tử Mặc ngồi phịch xuống ghế, trán đầy mồ hôi.
Tôi biết, kế hoạch của bọn họ đang dần rối tung.