Để đảm bảo ai kia có thể nhìn thấy, Hoắc Kỳ Sâm cố tình ghim dòng trạng thái lên đầu, tốt nhất là ngày nào cũng đập vào mắt đối phương cho sáng mắt ra.
Sáng sớm, ánh nắng chan hòa. Hứa Nhược Đường mơ màng tỉnh dậy, vừa mở mắt đã thấy một khuôn mặt tuấn tú phóng đại gấp nhiều lần, gần trong gang tấc.
Ánh nắng ban mai mờ ảo xuyên qua khe hở rèm cửa chiếu vào, hắt lên khuôn mặt tuấn mỹ lập thể của người đàn ông. Xương mày sắc bén cứng cỏi, hốc mắt sâu thẳm, mũi cao môi mỏng, ngũ quan cân đối tiêu chuẩn, đường nét rõ ràng, làn da trắng lạnh bẩm sinh không một chút tì vết, 360 độ không góc chết.
Hứa Nhược Đường nhìn chằm chằm gương mặt này ngắm nghía một lúc, cơn buồn ngủ tan biến hoàn toàn. Cô động lòng, không nhịn được đưa tay chọc nhẹ vào gò má săn chắc trắng nõn của anh.
Hoắc Kỳ Sâm vẫn nằm im lìm, hàng mi đen dày rũ xuống như hai chiếc quạt nhỏ xù lông, yên tĩnh và ngoan ngoãn.
Mấy lần chung giường trước, khi cô tỉnh dậy đều chỉ có một mình, chưa từng thấy Hoắc Kỳ Sâm ngủ nướng. Không ngờ người này ngủ cũng say ghê. Hứa Nhược Đường chớp chớp mắt, mím môi cười trộm. Sờ mặt anh chưa đã, cô lại ngứa tay sờ lên hàng lông mày đen nhánh, sống mũi cao thẳng, đầu ngón tay trắng nõn mảnh khảnh trượt dần xuống dưới.
Nói đi cũng phải nói lại, Hoắc Kỳ Sâm lúc ngủ vẫn đáng yêu hơn, không mở miệng nói mấy câu chọc tức người ta, lại còn có khuôn mặt thiên sứ, nhìn thôi cũng thấy cảnh đẹp ý vui.
Hứa Nhược Đường mê mẩn tám múi cơ bụng của chồng, tiếc là chưa sờ được mấy cái, giây tiếp theo cổ tay mảnh khảnh đã bị một bàn tay to lớn nóng hổi giữ chặt.
Trên đầu vang lên giọng nói trầm khàn của người đàn ông: "Sờ cái gì đấy."
Hứa Nhược Đường giật mình, hàng mi dài cong vút chớp chớp liên hồi, định rút tay về nhưng ngón tay dài của ai kia cứ nắm chặt lấy, cô càng giãy giụa, tay anh càng siết chặt.
"Càng sờ càng hăng à?" Khóe môi Hoắc Kỳ Sâm lười biếng cong lên nụ cười, đôi chân dài ưu việt nhẹ nhàng đè người phụ nữ trong lòng xuống dưới thân.
Ánh mắt trong veo sâu thẳm của Hứa Nhược Đường trượt từ cổ thon dài xuống xương quai xanh sắc bén trắng lạnh của anh, theo bản năng nuốt nước miếng, nghiêm túc biện giải: "Em đang kiểm tra định kỳ thôi, xem cơ bụng thầy Hoắc còn không, dạo này tập gym có chểnh mảng không."
Hoắc Kỳ Sâm vòng tay qua eo kéo người vào lòng, lồng ngực ấm áp vững chãi dán vào tấm lưng trần mảnh mai của Hoắc phu nhân, hơi thở trầm xuống: "Xem ra là tối qua kiểm tra chưa kỹ, Hoắc phu nhân nhìn chưa đủ rõ rồi."
"......"
Đâu chỉ nhìn rõ, lúc ấy mặt cô suýt dán vào luôn rồi. Nghĩ đến tối qua, hơi thở Hứa Nhược Đường căng thẳng, giờ hai chân vẫn còn mỏi nhừ đây này.
Hứa Nhược Đường đang định lên án hành vi ác liệt tối qua của ai kia, thì người đàn ông trước mặt bỗng nắm lấy tay cô, đặt lên ngực trái, ấn chặt xuống, giọng điệu lười biếng: "Em tiếp tục đi."
Bất ngờ dán sát vào như vậy, lòng bàn tay Hứa Nhược Đường cảm nhận rõ nhịp tim đập thình thịch của anh, rung động khe khẽ như một luồng điện nhỏ lan tỏa khắp người cô.
Cảm nhận được sự thay đổi của ai kia, chuông cảnh báo trong đầu Hứa Nhược Đường reo vang, mặt đỏ tai hồng lắc đầu: "Không được không được."
Miệng cô cứng rắn lý sự: "Em kiểm tra xong rồi, khá tốt."
Hoắc Kỳ Sâm xoay người một cái, trời đất quay cuồng, tư thế hai người từ đối mặt chuyển thành một trên một dưới, giam Hứa Nhược Đường nhẹ nhàng giữa hai cánh tay thon dài mạnh mẽ.
Anh dùng đầu gối tách hai chân đang khép chặt của Hoắc phu nhân ra, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm khóa chặt lấy cô không chớp mắt, môi mỏng khẽ mở: "Là anh thật mà."
Sáng sớm tinh mơ, Hoắc Kỳ Sâm lại như được lên dây cót, tinh lực dồi dào vô cùng.
Cảnh tượng tối qua tái hiện, Hứa Nhược Đường dự cảm được người này muốn làm gì, r*n r* không tình nguyện, tìm cớ từ chối: "Em, em đói rồi."
Hoắc Kỳ Sâm rũ mắt, chóp mũi cao thẳng thân mật cọ cọ gò má mềm mại của vợ, khẽ ngửi mùi hương dành dành thanh mát dễ chịu vương trên tóc cô. Hơi thở ấm áp phả nhẹ vào chiếc cổ nhạy cảm yếu ớt của cô, tràn ngập ý vị trêu chọc và cầu hoan.
"Được, anh đút em."
Bờ vai mảnh khảnh của Hứa Nhược Đường không kìm được co rúm lại, mắt hơi mở to. Đúng lúc này Hoắc Kỳ Sâm cúi người, ngậm lấy đôi môi mềm mại đang hé mở của cô, nghiền nát tiếng kêu kinh ngạc chực trào ra, tan biến trong nụ hôn sâu.
Anh nói "đút" hóa ra là ý này!
Nắng sớm mùa hạ rực rỡ chói chang, nhiệt độ tăng vọt, tiếng ve kêu râm ran ồn ào ngoài sân. Chỉ có trong phòng ngủ rộng lớn nhiệt độ vẫn mát mẻ như mùa xuân, nhưng Hứa Nhược Đường vẫn thấy nóng.
Trán và lưng đều ướt đẫm mồ hôi, những lọn tóc mềm mại xõa tung, tóc đen môi đỏ da trắng, xương quai xanh phập phồng, quyến rũ vô hình, trông hệt như yêu nữ vừa ngoi lên từ mặt nước.
Ánh sáng chói lọi xuyên qua khe rèm cửa rơi xuống tấm thảm lông cừu màu trắng sữa trên sàn, giống như kim đồng hồ chậm rãi di chuyển, theo thời gian trôi đi mà dần lệch hướng.
Cũng thay đổi theo đó là cái bóng mảnh mai đang quỳ in trên tường.
......
Hứa Nhược Đường, một người tinh tế kén chọn cầu kỳ như vậy, chưa từng nghĩ có ngày ba bữa sáng trưa tối của mình đều giải quyết trên giường!
Thức ăn đều do dì giúp việc làm đúng giờ, đặt ngoài cửa phòng ngủ, Hoắc Kỳ Sâm mang vào, ngồi bên mép giường đút cho cô ăn.
Thực ra sau khi kết thúc buổi sáng, cô đã cố ý dậy vào phòng tắm rửa mặt đánh răng, mặc áo choàng tắm lau tóc đi ra, vừa quay người định lấy máy sấy thì ai kia lại công khai sáp tới, tước đoạt luôn cả cơ hội bước ra khỏi cửa phòng ngủ của cô!
Hoắc Kỳ Sâm cảm thấy mình cũng hơi oan uổng. Hoắc phu nhân từ phòng tắm đi ra, áo choàng tắm mặc không tử tế, đai lưng cũng không buộc chặt, để lộ mảng lớn da thịt trắng ngần mọng nước, eo thon chân dài, mái tóc xoăn nửa ướt xõa tung, khẽ đung đưa theo chuyển động của cô.
Dù định lực anh có tốt đến đâu thì cũng có lúc sụp đổ.
Chẳng qua là từ tối qua đến giờ, phút nào giây nào cũng sụp đổ cả.
Hứa Nhược Đường ứa nước mắt, như để trả thù, há miệng cắn một cái lên cổ Hoắc Kỳ Sâm, giọng nói nghẹn ngào vừa mềm vừa khàn: "Cuối tháng về nhà cũ, em phải mách ông nội Hoắc!"