Chiếc máy bay tư nhân của bà Liễu Liên Chi là quà sinh nhật ông Hoắc Bỉnh Chương tặng bà mấy năm trước, để tiện cho vợ nhàn rỗi thì đi du lịch vòng quanh thế giới, có điều gần một năm nay cũng chẳng dùng đến mấy.
Nhận được cuộc điện thoại bất ngờ của con trai, vừa mở miệng đã đòi mượn máy bay, bà Liễu Liên Chi suýt chút nữa tưởng mình nghe nhầm.
"Không phải con đang ở trường sao? Tự nhiên lại muốn đi nghỉ mát à?"
Tuy là mẹ con ruột thịt, nhưng tính cách thằng con trai này lại chẳng giống bà chút nào, tâm tư khiến người ta khó mà nắm bắt.
Hoắc Kỳ Sâm rũ mắt nhìn bản đồ chỉ đường, khoảng cách đến sân bay ngày càng gần, vẻ mặt anh lạnh nhạt, trầm giọng giải thích: "Không phải nghỉ mát, con đi tìm người."
Nghe vậy, bà Liễu càng thêm khó hiểu: "Tìm người? Người nào mà khiến con phải huy động lực lượng lớn như vậy?"
Bà Liễu trước nay rất ít khi hỏi đến việc riêng của anh, nhưng một khi đã hỏi là sẽ hỏi cho ra nhẽ. Hoắc Kỳ Sâm không có thời gian giải thích nhiều với bà, nói ngắn gọn: "Mẹ, con sắp đến sân bay rồi, mẹ cứ nói là có cho mượn hay không đi."
Thằng nhóc này đâu giống đang nhờ vả người khác? Rõ ràng là đang ra lệnh cho bà mẹ này thì có.
Bà Liễu Liên Chi cười cười, bất lực nói: "Mẹ cho mượn."
Hoắc Kỳ Sâm nói một tiếng "Cảm ơn", cuối cùng còn không quên dặn dò bà Liễu Liên Chi đừng nói cho ông Hoắc Bỉnh Chương biết.
Bà Liễu nhướng mày, lười biếng nói: "Lỡ chuyện con trốn học truyền đến tai ba con thì mẹ không giúp được con đâu đấy."
Hoắc Kỳ Sâm khựng lại một chút, dứt khoát mặc kệ tất cả: "Vậy con cũng không lo được nhiều thế đâu."
"......"
Thật kỳ lạ, rốt cuộc là ai mà có thể khiến thằng nhóc này kích động như vậy? Bà Liễu Liên Chi đang định hỏi thêm một câu thì người bên kia đã cúp máy.
Bà Liễu nhìn chằm chằm điện thoại vẻ đăm chiêu, nếu bà thực sự muốn tra thì thằng nhóc đó chẳng giấu được chút gì đâu.
......
Hứa Nhược Đường chờ được Tạ Cảnh Sâm trên đường cái, bị người ta đưa đến phòng suite của một khách sạn 5 sao. Dọc đường đi, đầu tóc Tạ Cảnh Sâm rối bù như tổ gà, buồn ngủ ngáp ngắn ngáp dài, bên trong áo lông vũ chỉ mặc mỗi bộ đồ ngủ, bị cú điện thoại của Hoắc Kỳ Sâm đánh thức là chạy tới ngay.
Trong lòng Hứa Nhược Đường áy náy, nghiêm túc cảm ơn: "Anh Cảnh Sâm, cảm ơn anh nhé, muộn thế này còn làm phiền anh đi một chuyến."
Tạ Cảnh Sâm xua tay: "Cảm ơn gì chứ, chuyện nhỏ không đáng nhắc tới."
Nếu là người khác thì cậu ta mới lười chạy chuyến này, nhưng Hứa Nhược Đường thì khác, là người trong lòng của anh em chí cốt, nói không chừng tương lai chính là chị dâu của cậu ta. Trước khi ra nước ngoài, Hoắc Kỳ Sâm đã đặc biệt dặn dò cậu ta nhất định phải giúp đỡ chăm sóc Hứa Nhược Đường, đây chẳng phải là cơ hội tới rồi sao.
Vào đến phòng, Hứa Nhược Đường tháo chiếc khăn quàng cổ dày sụ xuống, cuối cùng cũng thấy ấm áp hơn chút. Quay đầu lại liền thấy Tạ Cảnh Sâm đang giơ điện thoại quay video căn phòng cô ở, vừa quay vừa nói: "Anh, đây là khách sạn em tìm cho chị d... à Tiểu Hứa, môi trường cũng không tệ, có bồn tắm, có bể bơi, đồ ăn thức uống vật dụng không thiếu thứ gì, anh cứ yên tâm đi."
Tạ Cảnh Sâm quay xong video gửi cho Hoắc Kỳ Sâm, sau đó cười tủm tỉm cất điện thoại nhìn Hứa Nhược Đường, nhiệt tình nói: "Tiểu Hứa, khách sạn này là của nhà anh, nếu em muốn ở đây lâu dài thì chỉ cần nói một câu là được."
Hứa Nhược Đường nói cảm ơn, cũng không định ở khách sạn lâu dài. Trong thâm tâm cô vẫn rất muốn về nhà, tuy bố mẹ mỗi người đều đã có gia đình riêng nhưng cô vẫn còn ông bà nội, hơn nữa ở khu đại viện, cô còn có thể gặp Dư Chi Nguyệt mỗi ngày.
Tạm biệt Tạ Cảnh Sâm, Hứa Nhược Đường vào phòng tắm ngâm mình trong nước nóng, trở lại giường lại nhìn điện thoại, không có bất kỳ ai nhắn tin. Mọi người dường như đều thờ ơ với việc cô bỏ nhà đi, hoặc là căn bản chẳng ai phát hiện ra cô đã một mình chạy ra ngoài vào lúc đêm khuya thế này.
Hứa Nhược Đường càng nghĩ càng thương tâm, vùi đầu vào chăn khóc thầm một hồi. Vốn tưởng rằng với ngần ấy chuyện đau đầu chất chồng trong đầu, đêm nay chắc chắn sẽ trằn trọc không ngủ được, nào ngờ chiếc giường lớn trong phòng suite quá êm ái, phòng ngủ quá ấm áp, cô khóc một lúc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Giấc ngủ này Hứa Nhược Đường ngủ say sưa, ngay cả tiếng gõ cửa của lễ tân mang đồ ăn đến cũng không nghe thấy, mãi cho đến khi điện thoại dưới gối rung lên.
Hứa Nhược Đường nhắm mắt quờ quạng, mò mẫm mãi mới thấy điện thoại, cũng chẳng buồn nhìn xem ai gọi, ấn nút nghe luôn.
"Alo."
"Mở cửa."
Đầu dây bên kia vang lên giọng nam trầm khàn, từng chữ rõ ràng, thậm chí nghe rất quen tai.
Hứa Nhược Đường "A" một tiếng, mơ màng mở mắt, thậm chí còn chưa nghe rõ người đàn ông đang nói chuyện rốt cuộc là ai: "Mở cửa gì cơ?"
Đối phương rõ ràng im lặng một giây, sau đó kiên nhẫn, nói với tốc độ không nhanh không chậm: "Đại tiểu thư Hứa, anh đang ở cửa phòng em."
"......"
Hứa Nhược Đường sững sờ, giọng này sao nghe giống Hoắc Kỳ Sâm thế nhỉ?
Anh nói anh đang ở cửa phòng cô, cô không nghe nhầm chứ?!
Ý thức được điều này, Hứa Nhược Đường tỉnh cả ngủ, đầu tóc rối bù, cầm điện thoại vội vàng bò dậy khỏi chăn, dép lê cũng không kịp đi, chân trần chạy bạch bạch ra mở cửa.
Trong lúc chưa xác định là thật hay giả, Hứa Nhược Đường mở chốt cửa, kéo cửa ra.
Rèm cửa dày trong phòng suite che kín ánh nắng từ cửa sổ sát đất, không một tia sáng nào lọt vào, tối om như mực. Khoảnh khắc cửa mở ra, ánh sáng vàng ấm áp từ hành lang ùa vào qua khe cửa.
Cùng với luồng ánh sáng tràn vào, một bóng người cao lớn gầy gò bất ngờ đập vào mắt cô.
Người đàn ông trước mặt mặc một chiếc áo khoác len dài màu đen cắt may khéo léo, bờ vai rộng thẳng tắp, làm nổi bật làn da trắng lạnh không tì vết trong suốt như ngọc. Dưới hàng lông mày sắc sảo là hốc mắt sâu thẳm mang nét lai tây, sống mũi cao thẳng đến đôi môi mỏng gợi cảm tạo thành một đường cong lập thể hoàn hảo.
Gương mặt này có sức sát thương quá lớn, hơn nữa khi người nào đó không cười, cảm giác áp bức tỏa ra quanh người cực mạnh.
Hứa Nhược Đường hơi ngẩng đầu, đôi mắt hạnh đen láy ngơ ngác nhìn Hoắc Kỳ Sâm đột ngột xuất hiện trước mắt, kinh ngạc đến mức miệng hơi há ra.
Có lẽ do bên ngoài tuyết rơi, tóc mái lòa xòa trên trán Hoắc Kỳ Sâm hơi ẩm ướt, chóp mũi ửng đỏ, trên áo còn vương lại hơi lạnh của sương tuyết, cả người trông có vẻ phong trần mệt mỏi.
Chỉ có đôi mắt đen láy sáng ngời của anh vẫn đầy thần thái, phản chiếu rõ ràng hình bóng của cô.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Hoắc Kỳ Sâm im lặng không nói gì, đã hơn một năm không gặp, cứ thế nhìn chằm chằm cô. Ngược lại là Hứa Nhược Đường phản ứng trước, kinh hô thành tiếng: "Hoắc Kỳ Sâm, em không phải đang nằm mơ đấy chứ?!"
Lúc gọi điện thoại tối qua, rõ ràng anh vẫn còn ở Mỹ mà!
Sao cô ngủ một giấc dậy, người này đã lù lù ở cửa phòng cô rồi, cũng quá thần kỳ đi!
Có lẽ do lâu quá không gặp, Hứa Nhược Đường phát hiện người trước mặt lại cao thêm một chút, tóc mái trên trán cũng dài ra, ngũ quan càng thêm sâu sắc lập thể, nét thiếu niên dần phai nhạt, thêm phần trưởng thành nội liễm.
Trải qua một đêm không ngủ vượt gió tuyết trở về, giờ phút này cuối cùng cũng nhìn thấy cô gái mình ngày đêm mong nhớ, ánh mắt Hoắc Kỳ Sâm dính chặt lấy cô, nhìn thế nào cũng không đủ, chỉ có thể hít thở thật chậm để kìm nén cảm xúc đang trào dâng trong lòng, từ từ trở lại bình tĩnh.
Ánh mắt Hoắc Kỳ Sâm dịu dàng và yên tĩnh, bị cô gái nhỏ tò mò đánh giá từ trên xuống dưới, khóe miệng khẽ nhếch, giọng khàn khàn: "Vậy em ôm anh một cái đi, thử xem rốt cuộc là thật hay giả."
Hoắc Kỳ Sâm chỉ thuận miệng đùa nửa thật nửa giả, không ngờ vừa dứt lời, cô gái nhỏ trước mặt thật sự bước lên một bước, dang rộng hai tay nghiêm túc cho anh một cái ôm gấu thật chặt.
Người đàn ông trong lòng vô cùng chân thực, tuy ôm vào vẫn cứng ngắc, nhưng anh có hơi ấm, trên người còn vương mùi hương tuyết tùng quen thuộc nhất với cô.
Hoắc Kỳ Sâm thật sự đã trở lại.
Cô gái thấp hơn anh nửa cái đầu trước mặt không chỉ ôm anh, mà còn nhăn mũi, đầu tóc rối bù như chú cún con ngửi ngửi trên người anh.
Chân Hoắc Kỳ Sâm như bị đóng đinh tại chỗ, không dám nhúc nhích, trái tim mềm nhũn, ngay cả hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng.
Khoảnh khắc này, trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ: Hình như anh ngày càng thích đại tiểu thư Hứa rồi, dù đã xa cách một năm, vẫn rất thích rất thích.
Anh không nhịn được nghĩ, nếu Hứa Nhược Đường là cún con thật thì tốt biết mấy, anh có thể mang cô đi, vĩnh viễn không xa rời.
Hoắc Kỳ Sâm không kìm lòng được, cẩn thận vươn tay muốn ôm lại cô, nhưng giây tiếp theo, Hứa Nhược Đường đã buông anh ra, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh: "Hoắc Kỳ Sâm, sao anh lại đột nhiên về thế? Không phải là vì em đấy chứ?"
Lòng ngực trống rỗng, Hoắc Kỳ Sâm cũng bất động thanh sắc thu tay về, buông thõng bên người, vô thức xoa nhẹ lòng bàn tay.
Anh rũ mắt, giọng điệu nhàn nhạt: "Nếu nói, đúng là vì em thì sao?"
Nghe vậy, ấn đường thanh tú của Hứa Nhược Đường nhíu lại thành một nếp gấp sâu, lo lắng hỏi: "Chú dì có biết không?"
"Không biết."
Vậy là người này lén lút trốn về nước, còn điên rồ hơn cả cô bỏ nhà đi bụi!
Hứa Nhược Đường cuống lên: "Thế thì em tội đáng chết vạn lần rồi! Nếu để chú Hoắc biết, chắc chắn anh sẽ bị đánh đòn!"
Hoắc Kỳ Sâm: "Bị đánh thì bị đánh, dù sao anh da dày thịt béo."
Thế sao được? Hứa Nhược Đường lắc đầu liên tục: "Em đưa anh ra sân bay ngay bây giờ, anh mau quay về đi."
Hoắc Kỳ Sâm coi như không nghe thấy, rũ mắt vô tình liếc thấy đôi chân trần của cô gái, ấn đường bỗng nhíu lại: "Trời lạnh thế này, sao đến đôi dép cũng không đi?"
"Ôi dào, không sao đâu, vừa nãy vội mở cửa..." Hứa Nhược Đường chưa giải thích xong, bỗng nhiên tối sầm mặt mũi, người đàn ông trước mặt cúi người, cánh tay dài luồn qua kheo chân cô, bế bổng cô lên theo kiểu công chúa.
Cơ thể mất trọng tâm, Hứa Nhược Đường sợ hãi kêu lên một tiếng, theo bản năng ôm chặt cổ Hoắc Kỳ Sâm, được người ta bế lên giường.
Mông Hứa Nhược Đường vừa chạm xuống giường, cô liền vội vàng đi tìm tất đi vào trước. Hoắc Kỳ Sâm đứng dậy kéo rèm cửa, ánh nắng sớm mai ấm áp xuyên qua cửa sổ sát đất chiếu vào, rải rác khắp ngóc ngách phòng suite.
Rèm cửa kéo ra, Hứa Nhược Đường lúc này mới phát hiện bên ngoài tuyết rơi từ lúc nào, trên các tòa nhà ngoài cửa sổ đều phủ một lớp tuyết đọng, còn tuyết trên đường đã sớm được công nhân dọn dẹp sạch sẽ.
Cả thế giới trông như mới tinh khôi.
Hứa Nhược Đường dùng tốc độ nhanh nhất đánh răng rửa mặt sửa soạn xong, cầm lấy áo khoác nhìn người đàn ông đang ngồi bên cửa sổ sát đất lẳng lặng chờ cô, nghiêm túc nói: "Hoắc Kỳ Sâm, anh nghe em, quay về đi."
Người trên sô pha ngước mắt lên, nhìn cô thật sâu, nói với tốc độ không nhanh không chậm: "Anh đến đây không hoàn toàn là vì em, còn phải về nhà cũ xử lý chút việc nữa."