Nghe ra giọng Hoắc Kỳ Sâm, Hứa Nhược Đường liếc anh một cái, chột dạ mím chặt môi.
Người đàn ông đội mũ lưỡi trai đen bên cạnh, dưới vành nón là đôi mắt đen như mực, ngũ quan lập thể tuấn dật.
Sao lại trùng hợp thế nhỉ, mỗi lần cô đụng phải Thẩm Tư Bạch, y như rằng lại bị Hoắc Kỳ Sâm bắt gặp. Cũng may cô không có ý gì khác với Thẩm Tư Bạch, bằng không thật sự hết đường chối cãi.
Hai người đàn ông cao xấp xỉ nhau, tầm mắt ngang bằng, nhưng trong khoảnh khắc chạm mắt, Thẩm Tư Bạch vẫn vô cớ cảm nhận được áp lực từ khí thế của đối phương.
Dù sao Hoắc Kỳ Sâm đang đứng trước mặt anh ta cũng là người chồng danh chính ngôn thuận của Hứa Nhược Đường. Thẩm Tư Bạch gượng cười, nhàn nhạt đón nhận ánh mắt lười biếng đầy vẻ châm chọc của người đàn ông, giọng điệu vẫn ôn hòa: "Tôi và Nhược Đường quen biết nhiều năm như vậy, đã sớm coi cô ấy như em gái ruột."
Anh ta thản nhiên hỏi lại: "Quan tâm em gái mình, chẳng phải là chuyện rất bình thường sao?"
Đuôi mắt hẹp dài của Hoắc Kỳ Sâm khẽ nhếch lên, ánh mắt thâm trầm lặng lẽ dừng trên người Thẩm Tư Bạch, đánh giá anh ta với đầy ý vị soi mói. Anh khẽ cười một tiếng rất nhẹ, như nghe được chuyện cười gì thú vị lắm, thong thả nói: "Thẩm thiếu gia có em gái ruột của mình rồi, đừng ra ngoài nhận bừa em gái nữa."
"Anh muốn nhận, chưa chắc người ta đã muốn làm đâu."
Hoắc Kỳ Sâm nói nhẹ tênh, ung dung như đang bàn chuyện thời tiết hôm nay rất đẹp. Hứa Nhược Đường lại nghe ra sự châm chọc cực kỳ rõ ràng. Không ngờ người nào đó còn đá quả bóng sang cho cô, giọng điệu dịu dàng hỏi: "Em nói có đúng không, bà xã?"
"......"
Đây là lần đầu tiên Hoắc Kỳ Sâm gọi cô là "bà xã" ở nơi công cộng, trước mặt người ngoài. Bình thường chỉ lúc trên giường anh mới gọi như vậy. Hứa Nhược Đường nghe thoáng qua còn thấy hơi không quen.
Nhưng có Thẩm Tư Bạch ở đây, tên này chắc chắn là cố ý.
Dù sao cũng là chỗ quen biết cũ, Hứa Nhược Đường không muốn để đàn anh Thẩm quá khó xử, chỉ "ừm" một tiếng mơ hồ không rõ.
Biểu cảm trên mặt Thẩm Tư Bạch từ từ đông cứng lại, sự thất bại thoáng qua trong đáy mắt, nhưng anh ta vẫn cố gắng giữ thể diện, ôn hòa nói: "Đã vậy thì trách tôi suy nghĩ không chu toàn rồi."
Không khí giữa ba người sóng ngầm cuộn trào, Hứa Nhược Đường vội vàng chủ động cáo biệt: "Đàn anh Thẩm, bọn tôi về trước đây, lần sau gặp lại."
Cái gì mà "lần sau gặp lại"? Hoắc Kỳ Sâm nghẹn ứ trong cổ họng, sự bực bội dâng lên trong lòng. Ngay sau đó, người phụ nữ bên cạnh tự nhiên khoác tay anh, dịu dàng nói: "Ông xã, chúng ta đi thôi."
Tiếng "ông xã" nhẹ nhàng mềm mại của Hứa Nhược Đường lập tức vuốt phẳng sự khô nóng đang dâng lên trong lòng Hoắc Kỳ Sâm. Cảm xúc căng thẳng của anh thả lỏng, trong đầu chỉ toàn là: Cô ấy gọi mình là ông xã kìa, quan trọng hơn là gọi ngay trước mặt Thẩm Tư Bạch.
Khi lướt qua Thẩm Tư Bạch, Hoắc Kỳ Sâm khẽ nhướng mi, hai người liếc nhìn nhau. Khóe miệng anh nhếch lên một độ cong, ẩn chứa ý châm chọc và khoe khoang.
Thẩm Tư Bạch mặt không biểu cảm thu hồi tầm mắt, không nhìn theo bóng dáng hai người cùng rời đi nữa.
Hứa Nhược Đường ngồi vào ghế phụ, Hoắc Kỳ Sâm ở bên cạnh nghiêng người lại gần, đưa tay giúp cô thắt dây an toàn.
Nhìn gương mặt người đàn ông đang kề sát trước mắt, ánh nhìn của Hứa Nhược Đường dừng lại trên sườn mặt góc cạnh rõ ràng của anh, lầm bầm: "Vừa rồi không phải bảo anh đợi em trên xe sao, bị paparazzi chụp được thì làm thế nào?"
Hôm nay có rất nhiều nghệ sĩ đến phỏng vấn, nói không chừng paparazzi cũng nhiều như nêm cối.
Thắt xong dây an toàn, Hoắc Kỳ Sâm lại không vội ngồi trở lại ghế lái. Ngón tay anh nhéo nhẹ chiếc cằm trắng ngần của vợ, hôn lên môi cô một cái: "Lo em lạc đường."
Hoắc phu nhân xưa nay phương hướng cảm rất kém, cho nên đỗ xe xong là anh đi thẳng tới tìm cô ngay.
Thì ra là thế, Hứa Nhược Đường "à" một tiếng, để cho chắc ăn vẫn bổ sung thêm: "Vậy lần sau anh có đi tìm em thì nhớ đeo khẩu trang vào."
Hoắc Kỳ Sâm bất đắc dĩ cong môi, nhưng vẫn đồng ý với cô: "Được."
Trên đường về nhà cũ, vợ chồng son trò chuyện về buổi thử vai hôm nay. Biết Triệu Phùng Thu còn cho Hoắc phu nhân thử vai nữ chính, Hoắc Kỳ Sâm hơi nhướng mày. Anh nhớ vai nữ chính đã sớm định là ảnh hậu Tưởng Mạn Ni, mà cô ta thì nổi tiếng khó chiều.
Hứa Nhược Đường cười híp mắt nói: "Anh nói xem, chắc đạo diễn Triệu cũng khá hài lòng với diễn xuất của em nhỉ?"
Hoắc Kỳ Sâm rũ mi, cười mà không nói. Đâu chỉ hài lòng, e là Triệu Phùng Thu còn muốn đổi luôn nữ chính ấy chứ. Tưởng Mạn Ni tuy khó chiều, nhưng anh còn khó chiều hơn cô ta nhiều.
Hoắc phu nhân cứ việc nghe theo sự sắp xếp của tổ đạo diễn, có rắc rối gì anh sẽ giải quyết.
Hoàng hôn buông xuống, đèn đường hai bên tuần tự sáng lên, nối thành hai dải ánh sáng dài dằng dặc. Vô số xe cộ tụ hội trong đó, giống như một dòng sông đèn nhấp nhô uốn lượn.
Ánh sáng lúc tỏ lúc mờ ngoài cửa sổ xe hắt lên gương mặt tuấn tú thâm trầm của người đàn ông. Hứa Nhược Đường nghiêng đầu quan sát Hoắc Kỳ Sâm, vẻ mặt đăm chiêu, bỗng nhiên mở miệng: "Thầy Hoắc, sao em cảm thấy anh rất không thích đàn anh Thẩm thế nhỉ."
Đâu chỉ là không thích, đó rõ ràng là kẻ địch của anh.
Hoắc Kỳ Sâm mím môi mỏng, mặt không đổi sắc nói: "Sao có thể chứ, anh trước giờ luôn giúp người làm niềm vui mà."
Miệng thì nói thế, nhưng trong lòng anh lại nghĩ: Người nào đó vừa nãy còn gọi anh là ông xã, giờ lại biến thành thầy Hoắc rồi.
Đúng là người phụ nữ hay thay đổi.
Giúp người làm niềm vui á? Hứa Nhược Đường vẻ mặt đầy nghi ngờ, cô chẳng cảm nhận được tí thiện ý nào từ anh cả.
Hoắc Kỳ Sâm ngừng một chút, ánh mắt lạnh lùng liếc cô một cái, làm như lơ đãng nói: "Ngược lại là em đấy, hình như rất muốn gặp anh ta thì phải."
Hứa Nhược Đường lập tức phản bác: "Làm gì có, anh oan uổng em."
Cô rõ ràng đến phương thức liên lạc của đối phương còn lười thêm vào nữa là.
Hoắc Kỳ Sâm mím môi, giọng nhỏ đi chút: "Vậy em còn nói với anh ta 'lần sau gặp lại'."
Hứa Nhược Đường trừng mắt nhìn anh, bất đắc dĩ nói: "Đó là lời khách sáo, chẳng lẽ anh nghe không hiểu sao?"
Nghe vậy, khóe miệng Hoắc Kỳ Sâm không kìm được nhếch lên, giả vờ lạnh lùng "à" một tiếng.
Hứa Nhược Đường cũng không ngốc, ngẫm lại đoạn đối thoại vừa rồi của hai người, bỗng cảm thấy giọng điệu của ai kia chua loét. Vừa thấy Thẩm Tư Bạch là xù lông lên như mèo bị giẫm đuôi, toàn thân đề phòng, bình thường rất ít thấy anh khác thường như vậy.
Nụ cười tràn ra bên môi Hứa Nhược Đường, cô cười híp mắt nhìn người đàn ông ở ghế lái, chậm rãi nói: "Thầy Hoắc, không phải anh đang ghen đấy chứ?"
Sắc mặt Hoắc Kỳ Sâm vẫn như thường, chỉ lặng lẽ siết chặt vô lăng: "Tại sao anh phải ghen?"
Hứa Nhược Đường không cần suy nghĩ đáp: "Vì anh thích em, mà em lại là vợ anh."
Đôi mắt đen tĩnh lặng như đầm nước của Hoắc Kỳ Sâm nhìn thẳng phía trước, tập trung lái xe. Giọng nói trầm ấm êm tai vang lên trong khoang xe chật hẹp: "Ừ, đúng là anh đang ghen."
"......"
Câu trả lời này khiến Hứa Nhược Đường trở tay không kịp. Cô còn đang đợi anh tiếp tục ngụy biện, không ngờ người này lại thẳng thắn thừa nhận luôn.
Thừa nhận thích cô.
Nếu là trước đây, Hứa Nhược Đường chắc chắn sẽ cười nhạo điên cuồng, cười nhạo Hoắc Kỳ Sâm thông minh một đời, mắt cao hơn đầu, cuối cùng cũng phải bại dưới tay cô.
Nhưng lúc này cô lại không cười nổi, chỉ còn trái tim đang đập thình thịch liên hồi.
Thế mà lại không biết phải nói gì cho phải.
Hứa Nhược Đường im lặng hồi lâu không lên tiếng, hơi cúi đầu xem điện thoại, làm bộ như mình đang rất bận. Một lúc sau lại thấy trong xe bí quá, bèn hạ cửa sổ xuống hóng gió.
Nhưng nhịp tim và gò má nóng hổi vẫn không hề thay đổi.
Chẳng phải chỉ là Hoắc Kỳ Sâm nói thích cô thôi sao? Chuyện bình thường như thế mà rốt cuộc cô hoảng cái gì chứ, đúng là không có tiền đồ!
Hai người không ai nói thêm gì nữa, không khí rơi vào sự yên tĩnh kỳ quái mà vi diệu.
Xe cuối cùng cũng về đến nhà cũ họ Hoắc. Quản gia đã đứng chờ sẵn trong sân. Đợi xe dừng hẳn, Hứa Nhược Đường tháo dây an toàn, lập tức mở cửa xuống xe, đi thẳng vào nhà.
Hoắc Kỳ Sâm vốn định xuống mở cửa xe cho vợ, không ngờ người phụ nữ ở ghế phụ chuồn còn nhanh hơn thỏ, như thể phía sau có thú dữ đuổi theo vậy.
Chỉ vì anh nói anh thích cô thôi sao?
Hoắc Kỳ Sâm thu lại ý cười trong đáy mắt, im lặng cong môi, ném chìa khóa xe cho quản gia, một tay đút túi quần, ung dung đi theo sau vợ.
Xem cô có thể trốn đến bao giờ, tối nay chẳng phải vẫn phải ngủ chung một giường sao.
Vừa vào đến cửa nhà họ Hoắc, Hứa Nhược Đường đang đổi giày ở huyền quan thì bên tai vang lên giọng nói vui vẻ đầy phấn khích gọi cô là chị dâu.
Chưa đợi Hứa Nhược Đường ngẩng đầu lên, cô em họ Giang Chi Ý đã như cơn gió lao tới chỗ cô.
"Chị dâu, lâu lắm không gặp, em nhớ chị chết đi được!"
Cô bé dang rộng hai tay định cho cô một cái ôm gấu thật chặt. Hứa Nhược Đường đang lo mình bị đâm ngã thì giây tiếp theo, cô bé đã bị người ta túm cổ áo xách ra xa như xách gà con.
Giọng nói trầm thấp lười biếng của người đàn ông vang lên từ đỉnh đầu, còn mang theo chút ghét bỏ: "Giang Chi Ý, em có thể chín chắn hơn chút được không?"
Giang Chi Ý ngoan ngoãn đứng im tại chỗ, ỉu xìu thu tay về, vẻ mặt vô tội nhìn Hoắc Kỳ Sâm rồi lại nhìn Hứa Nhược Đường.
Hoắc Kỳ Sâm buông tay, lại đút tay vào túi quần: "Em không biết nặng nhẹ, đụng hỏng vợ anh thì làm thế nào?"
Nghe vậy, đồng tử Giang Chi Ý chấn động, lập tức nhìn xuống bụng phẳng lì của Hứa Nhược Đường, nhỏ giọng hỏi: "Chị dâu, chị có em bé rồi ạ?"
"......"
Mặt Hứa Nhược Đường đỏ bừng, vội vàng lắc đầu phủ nhận, hiểu lầm này lớn quá rồi.
"Không có, không có, chị không có thai."
Lúc này Giang Chi Ý mới gật đầu, liếc mắt nhìn Hoắc Kỳ Sâm, thầm bĩu môi: "Anh, tính chiếm hữu của anh cũng mạnh quá rồi đấy."
"Em là em gái anh mà, ôm chị dâu một cái cũng không cho."
Hoắc Kỳ Sâm không thèm để ý, ánh mắt lạnh lùng liếc cô bé một cái, thong thả buông một câu: "Vợ anh chỉ có mình anh được ôm thôi."
"......"
Hứa Nhược Đường lặng lẽ liếc anh, tự dưng thấy tai hơi nóng.
Giang Chi Ý hừ một tiếng, không nhịn được lầm bầm: Đàn ông đã kết hôn đúng là nhỏ mọn.
Tưởng chừng chỉ là màn đấu võ mồm bình thường giữa hai anh em, nhưng Hứa Nhược Đường đứng giữa hai người, tim lại đập còn nhanh hơn cả lúc trên xe.
Hoắc Kỳ Sâm bị làm sao thế? Còn đi so đo với một đứa trẻ con, thậm chí còn ấu trĩ hơn cả trẻ con nữa.