Vừa nghe thấy thế, Hứa Nhược Đường lập tức không ngồi yên được, hai tay ôm lấy mặt Hoắc Kỳ Sâm, giữ đầu anh lắc mạnh, tức giận quát: "Không được!!"
Dám nói trước mặt cô là muốn đi hôn người phụ nữ khác!
Hoắc Kỳ Sâm cũng không phản kháng, mặc cho cô lắc qua lắc lại. Ánh mắt sâu thẳm lướt qua vẻ giận dỗi trên mặt vợ, nụ cười nơi khóe miệng càng đậm, tâm trạng cực kỳ tốt.
Chẳng biết ban ngày là ai mạnh miệng bảo không quan tâm, không ghen tuông, uống say vào thì thật thà quá chừng.
Hoắc Kỳ Sâm thuận thế nắm lấy bàn tay đang áp trên mặt mình, kéo xuống bên môi, hôn lên mu bàn tay trắng mịn của cô, lười biếng cười: "Sao lại bá đạo thế hả?"
Người đàn ông trước mặt rũ mắt, lông mi đen như cánh quạ, đôi môi mềm mại, hơi thở ấm nóng phả lên làn da mỏng manh của cô, vừa ái muội vừa lưu luyến.
Tim Hứa Nhược Đường như lỡ mất nửa nhịp, liếc anh một cái rồi quay mặt đi, giấu sự hoảng loạn nơi đáy mắt, cố tỏ vẻ thờ ơ: "Thì anh đi hôn đi."
"Hôn người khác rồi thì anh không còn là chó của em nữa đâu." Nói đoạn, Hứa Nhược Đường dùng sức rút tay về, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, trịnh trọng tuyên bố: "Em sẽ đổi con chó khác, dù sao bên ngoài trai đẹp đầy ra đấy, vơ một cái được cả nắm."
"......"
Hoắc Kỳ Sâm nhướn mày, huyệt thái dương giật giật, nhìn Hứa Nhược Đường như nhìn kẻ bạc tình bạc nghĩa.
Anh bắt đầu nghi ngờ không biết Hoắc phu nhân có say thật không nữa. Miệng lưỡi liến thoắng không ngừng, đầu óc xoay chuyển nhanh, mồm mép tép nhảy thật sự.
Hoắc Kỳ Sâm véo cái cằm nhọn gầy của vợ, cúi người ghé sát lại, ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng trên người cô hòa quyện cùng hương sơn chi thanh khiết từ mái tóc dài.
Hốc mắt anh sâu thẳm, rũ mắt nhìn cô chằm chằm, hỏi từng chữ một: "Chó bên ngoài có đẹp trai bằng anh, tốt bằng anh, nghe lời bằng anh không?"
"Có chứ." Hứa Nhược Đường không cần suy nghĩ, buột miệng đáp: "Em thấy đàn anh Thẩm cũng được đấy, trước đây còn xin phương thức liên lạc của em..."
Hoắc Kỳ Sâm nghe mà tức nghẹn họng. Không đợi cô nói hết, mặt anh đã sầm xuống. Gần như theo bản năng, anh cúi người xuống, không nói một lời chặn đứng đôi môi đang lải nhải của Hoắc phu nhân.
Hứa Nhược Đường vốn còn định nói thêm vài câu chọc tức anh, không ngờ miệng đột nhiên bị bịt kín, những lời chưa kịp thốt ra đều bị nghiền nát giữa môi răng.
Hàm răng bị cạy mở một cách thuần thục, thế công như vũ bão, đầu lưỡi bị ngậm lấy m*t nhẹ trong giây lát. Lông mi Hứa Nhược Đường run rẩy, đầu ngón tay buông thõng bên người cũng không kìm được mà run lên.
Nếm được vị rượu vang còn sót lại trong miệng Hoắc phu nhân, hơi thở Hoắc Kỳ Sâm trầm xuống, lồng ngực dâng lên cảm giác khô nóng, ngứa ngáy khắp người, còn giống kẻ say rượu hơn cả người đang say.
Bàn tay to lớn ấm áp của anh áp vào vòng eo mềm mại mảnh khảnh của Hứa Nhược Đường, từng chút một ấn cô về phía mình, khiến hai người càng lúc càng gần, dán chặt vào nhau không một kẽ hở.
Vốn tưởng sẽ là một trận cuồng phong bão táp, nhưng sự mất kiểm soát của Hoắc Kỳ Sâm chỉ là tạm thời. Anh cắn nhẹ m*t chậm, vừa truyền dưỡng khí sang, vừa từ từ giao quyền chủ động cho Hứa Nhược Đường.
Về phương diện này, nhờ có người thầy là Hoắc Kỳ Sâm, Hứa Nhược Đường luôn là một học sinh có năng khiếu.
Cô bắt chước động tác anh hôn cô, đầu lưỡi quấn lấy anh, vụng về miêu tả và đáp lại. Hoắc Kỳ Sâm cúi đầu im lặng phối hợp một cách ngoan ngoãn, nhưng gân xanh trên cánh tay và cổ nổi lên rõ rệt, căng cứng như đang cố kiềm chế điều gì đó.
So với anh, nụ hôn của Hoắc phu nhân thật sự quá văn nhã và hàm súc, mềm mại nhưng lại kiềm chế, thế nhưng bản lĩnh châm lửa lại không nhỏ chút nào. Quyến rũ mà không tự biết, giống như một người sắp chết khát đứng trước dòng suối mát lành nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn, miễn cưỡng nếm được vài giọt.
Rõ ràng Hứa Nhược Đường là người nắm quyền chủ động, nhưng cơ thể mềm nhũn ra trước tiên lại là cô.
Cô từ từ dừng lại, cố gắng điều chỉnh nhịp thở hỗn loạn, đôi mắt đen láy trong veo ầng ậc nước.
Có lẽ bát canh giải rượu đã phát huy tác dụng, đầu óc Hứa Nhược Đường tỉnh táo hơn một chút. Cô theo bản năng sờ môi mình, rồi ngước mắt nhìn Hoắc Kỳ Sâm.
Người đàn ông một tay chống xuống giường, tay kia ôm eo cô, dáng vẻ mặc cô muốn làm gì thì làm, ánh mắt lưu luyến còn mang theo vài phần sắc dục.
Như vừa hoàn hồn, Hứa Nhược Đường đỏ mặt nhìn anh, ngoan ngoãn ngồi trên giường, mở miệng giọng vẫn còn hơi khàn: "Cái đó... em hôn đủ rồi, anh có thể về được rồi."
Hoắc Kỳ Sâm bật cười: "Về đâu?"
Dùng xong rồi đuổi người đi, làm gì có chuyện hời thế.
Hứa Nhược Đường l**m đôi môi hồng nhuận ướt át: "Về phòng anh chứ đâu."
Người đàn ông trước mặt cười gật đầu, lười biếng cong môi: "Chơi đủ rồi à?"
Hứa Nhược Đường chớp mắt, lúc này mới biết ngại ngùng, chậm rãi gật đầu một cái.
Hoắc Kỳ Sâm ngồi thẳng dậy, không những không có ý định rời đi mà còn ung dung buông một câu: "Đến lượt anh."
"???"
Vừa dứt lời, anh vươn tay, ôm eo kéo Hứa Nhược Đường trên giường lại, đặt cô ngồi thẳng lên đùi mình.
Tư thế thay đổi trong nháy mắt, hai người ngồi đối diện nhau, tầm mắt ngang bằng. Hứa Nhược Đường hai chân tách ra, cánh tay mảnh khảnh đặt lên vai người đàn ông, trọng tâm cơ thể dồn hết lên người anh.
Hoắc Kỳ Sâm lật ngược thế cờ, bàn tay vốn đang v**t v* lưng cô chậm rãi trượt xuống, lướt qua vòng eo thon mềm, đầu ngón tay chạm vào làn da cô, chậm rãi và dai dẳng.
Hứa Nhược Đường hơi ngửa đầu, cảm nhận được đầu ngón tay anh dừng lại trên lớp vải mỏng manh đã sớm thấm ướt mồ hôi.
Đôi mắt ướt át của cô ngẩn ngơ nhìn trần nhà, cảm nhận môi lưỡi anh đang từng tấc một di chuyển xuống dưới, cắn nhẹ lên xương quai xanh mảnh khảnh yếu ớt của cô, chóp mũi cọ nhẹ như có như không.