Trực thăng hạ cánh an toàn. Tiếng động cơ cánh quạt từ mạnh dần yếu rồi tắt hẳn. Hứa Nhược Đường vô thức siết chặt điện thoại, tim đập thình thịch như sấm, nhịp sau dồn dập hơn nhịp trước.
Trợ lý xuống máy bay trước rồi đưa tay đỡ Hứa Nhược Đường xuống.
Dưới chân là thảm cỏ êm ái. Trước mắt là con đường rải đầy hoa hồng trải dài vô tận, lờ mờ dấu chân người đi qua. Hứa Nhược Đường nuốt khan cổ họng khô khốc, men theo con đường này chậm rãi bước tới, để lại trợ lý đứng yên tại chỗ.
Gió đêm mang theo hương hoa thanh nhã quẩn quanh chóp mũi cô. Cô ngẩn ngơ nhìn biển hoa tưởng chừng không có điểm cuối trước mắt, mỗi bước đi tim lại đập nhanh hơn một chút.
Đúng lúc này, điện thoại rung lên. Màn hình sáng lên tên người gọi quen thuộc.
Hứa Nhược Đường hít sâu một hơi, ấn nút nghe.
Ban đầu cả hai đều im lặng, bên tai tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng gió.
Hứa Nhược Đường mím nhẹ môi, cố gắng bình ổn hơi thở rối loạn, khẽ gọi: "Hoắc Kỳ Sâm."
Đầu dây bên kia, người đàn ông bật cười khẽ, giọng điệu lười biếng sửa lại: "Ngoan nào, gọi là chồng đi."
Khóe miệng Hứa Nhược Đường hơi nhếch lên: "Chồng ơi."
Cô hỏi: "Biển hoa hồng này là anh chuẩn bị sao?"
"Ừ."
"Anh đang ở đâu thế?"
Hoắc Kỳ Sâm không trả lời trực tiếp mà kiên nhẫn hướng dẫn cô: "Cứ đi thẳng theo con đường dưới chân em nhé."
Giọng nói trầm ấm của người đàn ông rót vào tai cô từng chữ một. Hứa Nhược Đường lặng lẽ nắm chặt điện thoại, bước tiếp theo con đường dưới chân.
Trời dần tối. Mỗi bước chân Hứa Nhược Đường đi qua, trên đảo lại bừng sáng từng ngọn đèn ngôi sao. Chúng quấn quanh những khóm hoa hồng, điểm xuyết giữa những cánh hoa, men theo hình dáng hòn đảo tạo thành một biển đèn lộng lẫy.
Nhìn ra xa, ánh đèn hòa cùng ánh chiều tà, cánh hoa hồng một nửa nhuộm màu cam sẫm của hoàng hôn, một nửa ánh lên vẻ dịu dàng của ánh đèn, mông lung và tĩnh lặng như lạc vào thế giới cổ tích.
Có lẽ vì biết Hoắc Kỳ Sâm đang ở đâu đó không xa, bước chân Hứa Nhược Đường trở nên nhẹ nhàng hơn. Sau lưng cô là biển hoa lay động trong gió hòa cùng biển đèn lấp lánh, rực rỡ vô cùng.
Cuộc gọi vẫn tiếp tục. Hứa Nhược Đường lờ mờ nghe thấy tiếng bước chân từ đầu dây bên kia, nhận ra Hoắc Kỳ Sâm cũng đang đi về phía mình.
Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. Hứa Nhược Đường cắn nhẹ môi, khẽ hỏi: "Chồng ơi, nhiều hoa thế này, anh chuẩn bị từ bao giờ vậy?"
Theo cô biết, thời gian qua Hoắc Kỳ Sâm luôn bận rộn quay phim tối tăm mặt mũi. Nhưng nhìn cách bài trí tỉ mỉ trên đảo, có thể thấy anh đã tốn rất nhiều tâm sức, không phải ngày một ngày hai là xong.
Hoắc Kỳ Sâm dừng lại một chút, thành thật nói: "Từ ngày chúng ta đăng ký kết hôn."
Từ ngày đó, Hoắc Kỳ Sâm đã biết anh nợ Hoắc phu nhân một màn cầu hôn đàng hoàng.
Tám tháng trước, anh nhờ người mua hòn đảo nhỏ này, định trồng đầy hoa hồng để dành tặng cô vào ngày cầu hôn. Ngặt nỗi chu kỳ sinh trưởng của hoa hồng mất hai năm, anh không đợi được lâu như thế nên đành vận chuyển bằng đường hàng không từ nơi khác đến, cấy ghép lại. Hiệu quả cũng không khác so với dự tính là bao.
Trùng hợp là địa điểm quay phim lần này rất gần hòn đảo, lại đúng dịp Hoắc phu nhân đến thăm ban. Mọi thứ dường như đã được định mệnh sắp đặt sẵn cho màn cầu hôn của anh.
Nghe Hoắc Kỳ Sâm nói đã chuẩn bị từ ngày hai người đăng ký kết hôn, lòng Hứa Nhược Đường chấn động không nhỏ, hơi thở nặng nề hơn. Cảm giác y hệt đêm cô vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa anh và mẹ trước cửa thư phòng, trái tim như được ngâm trong dòng nước ấm áp, mềm nhũn và chua xót lạ thường.
Im lặng một lát, khả năng kia ngày càng rõ rệt trong lòng cô. Người này không phải định cầu hôn cô ở đây đấy chứ?!
Hứa Nhược Đường cố gắng trấn tĩnh, định mở miệng nói gì đó thì bị giọng nói dịu dàng của người đàn ông bên tai cắt ngang: "Vợ ơi, em đứng yên đấy, đợi anh qua."
"......"
Nghe vậy, Hứa Nhược Đường khẽ nhướng hàng mi dài. Trong tầm mắt cô xuất hiện bóng dáng cao lớn, đĩnh đạc quen thuộc của người đàn ông, từ cuối con đường hoa hồng chậm rãi bước về phía cô.
Lời đến bên miệng Hứa Nhược Đường lại nuốt ngược vào trong. Ánh mắt cô dán chặt vào anh, bước chân cũng dần dừng lại.
Trong tầm mắt, Hoắc Kỳ Sâm dáng người thẳng tắp, mái tóc ngắn đen nhánh gọn gàng, mặc chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay đơn giản sạch sẽ, quần âu đen, nhìn thoáng qua trông hệt như đồng phục thời cấp ba.
Ánh sao lấp lánh dưới ánh chiều tà chiếu rọi khuôn mặt góc cạnh, tuấn tú của anh. Tóc mái trước trán khẽ bay trong gió, tôn lên hốc mắt sâu thẳm dưới hàng lông mày đen rậm và sống mũi cao thẳng.
Hoắc Kỳ Sâm cất điện thoại, từng bước tiến lại gần Hứa Nhược Đường. Ánh mắt anh dịu dàng tĩnh lặng, đôi con ngươi đen láy trong veo phản chiếu rõ nét bóng dáng mảnh mai yểu điệu của người phụ nữ, cùng cả bầu trời ráng chiều rực rỡ và ánh sao lấp lánh.
Khoảng cách hai người ngày càng gần. Hứa Nhược Đường đứng lặng yên tại chỗ, đầu ngón tay hơi co lại vì căng thẳng. Cô chậm rãi chớp mắt, trong khoảnh khắc ngỡ như mình bị ảo giác.
Cô như xuyên không gian và thời gian, nhìn thấy chàng thiếu niên Hoắc Kỳ Sâm khí phách, rực rỡ chói mắt năm nào.
Bao nhiêu năm trôi qua, Hứa Nhược Đường luôn cảm thấy mình không thay đổi mấy so với thời niên thiếu, tâm hồn vẫn như đứa trẻ. Giờ nhìn lại, người thay đổi không nhiều không chỉ có cô, mà còn có cả Hoắc Kỳ Sâm.
Hoắc Kỳ Sâm thong thả bước đến trước mặt Hứa Nhược Đường, dừng lại. Đôi mắt hẹp dài sâu thẳm ánh cười, nhìn cô không chớp mắt.
"Hoắc phu nhân, thích nơi này không?" Giọng anh trầm thấp dễ nghe, mang theo vài phần căng thẳng khó phát hiện.