10
Phương Thanh Bình nằm ICU được hai ngày, sau đó lập tức chuyển viện sang Trung Nam.
Không một chút do dự, cô ta vứt bỏ Dương Thiệu Kiên – người vừa mới hiến thận cho mình.
Tôi thì xin nghỉ dài hạn, tự thuê một căn hộ ở bên ngoài để sống.
Ca ghép thận cho Phương Thanh Bình gây tiếng vang không nhỏ trong giới y học.
Dù sao thì đây cũng là ca ghép thận cho bệnh nhân mang thai đầu tiên trong nước được thực hiện thành công.
Có bệnh viện mời tôi đến chia sẻ kinh nghiệm, thậm chí còn trực tiếp đưa ra lời mời đầu quân.
Dương Thiệu Kiên vẫn còn điều trị ở bệnh viện cũ.
Tôi không muốn nhìn thấy hắn, càng không muốn dính vào bất kỳ chuyện gì giữa hắn với Phương Thanh Bình.
Dù gì tôi và hắn cũng đã kết thúc rồi.
Chỉ còn thiếu một tờ đơn ly hôn nữa thôi.
Nhưng chuyện hiển nhiên không thể khép lại dễ dàng như thế.
Hai tháng sau, vào một đêm nọ, tôi bất ngờ nhận được điện thoại từ đồng nghiệp.
“Bác sĩ Thời, chị đang ở trong thành phố chứ?”
“Ừ, sao vậy?”
“Tốt quá. Có một bệnh nhân muốn gặp chị, chị mau đến bệnh viện đi.”
Tôi vội vàng chạy đến, mặc đồ vô trùng, bước vào phòng cấp cứu thì thấy Phương Thanh Bình nằm trên giường, toàn thân đẫm máu.
“Chuyện gì xảy ra?” Tôi hỏi bác sĩ cấp cứu bên cạnh.
“Bệnh nhân bị đâm bảy nhát vào vùng ngực và bụng, tổn thương nội tạng nghiêm trọng, dẫn đến suy đa tạng.”
Tôi sững người: “Thế còn đứa bé?”
Bác sĩ cấp cứu dĩ nhiên biết Phương Thanh Bình là ai, anh ta lắc đầu: “Đứa bé không sao. Để giảm nguy cơ cho thai nhi và đảm bảo hồi phục sau ca ghép, phía Trung Nam đã tiến hành giục sinh khi thai được 37 tuần. Hiện tại đứa bé đang ở khoa sơ sinh, nghe nói rất khỏe mạnh.”
Tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi chỉ vào Phương Thanh Bình: “Cô ấy thì sao?”
“Không cứu được nữa. Hội chứng suy đa tạng rồi.”
Bác sĩ nhún vai, liếc tôi một cái đầy ẩn ý: “Theo yêu cầu của cô ấy, bọn tôi đã tiêm mũi kích tim cuối cùng. Cô còn khoảng năm phút.”
Anh ta rời đi.
Tôi đứng một lúc rồi bước chậm tới bên giường bệnh.
“Cô đến rồi à…” Phương Thanh Bình yếu ớt mở mắt, giọng lạc hẳn đi.
“Cô sắp chết rồi.” Tôi thở dài.
“Tôi biết. Hội chứng suy đa tạng, tôi nghe thấy rồi.”
Cô ta rơi vào im lặng, còn tôi cũng chẳng nói gì thêm.
Trong lòng có cảm giác phức tạp, xen lẫn cả nhẹ nhõm.
Nói một cách dễ hiểu, suy đa tạng là khi nhiều cơ quan trong cơ thể cùng lúc ngừng hoạt động – đến thần tiên cũng không cứu nổi.
Cô ta còn nói được lúc này, hoàn toàn là nhờ vào adrenaline và thuốc cấp cứu.
“Cô đã nói gì với Dương Thiệu Kiên, khiến hắn tới giết tôi?” – Phương Thanh Bình đột nhiên hỏi.
Lông mày tôi khẽ động: “Là Dương Thiệu Kiên đâm cô?”
“Đến nước này rồi, cô còn diễn gì nữa? Hôm phẫu thuật, cô bảo bác sĩ gây mê giảm liều, không phải là để cho hắn tỉnh sớm sao?” – cô ta cười khinh bỉ.
“Cô hiểu nhầm rồi. Tôi đúng là cố tình để hắn tỉnh sớm… nhưng không phải để hắn trả thù cô. Mà là để hắn bảo vệ đứa con.”
Sắc mặt Phương Thanh Bình lập tức trắng bệch, hơi thở cũng trở nên gấp gáp: “Cô… cô biết từ sớm rồi à?”
“Đúng vậy.” Tôi gật đầu.
Ánh mắt cô ta bắt đầu mờ dần: “Thời Chu… cô thật độc ác…”
“Cô xứng làm bác sĩ sao…”
Tiếng máy điện tim vang lên một tiếng dài lạnh lẽo.
Đường sóng biến thành một vạch thẳng.
11
Tôi đã đến gặp Dương Thiệu Kiên lần cuối.
Hắn cố ý giết người trong bệnh viện – nơi vô cùng nhạy cảm – lại còn trước mặt bao nhiêu bác sĩ và bệnh nhân, gây ảnh hưởng nghiêm trọng, nên bị tuyên án tử hình.
Trước khi hành quyết, hắn yêu cầu được gặp tôi.
Thế là tôi tới trại tạm giam – nơi cũng chính là địa điểm thi hành án bằng tiêm thuốc độc.
Từ sau ca phẫu thuật đó, đã gần hai năm tôi không gặp hắn.
Khi thấy hắn lần nữa, cảm giác như cách cả một kiếp người.
Tôi bế theo một bé gái – đứa bé mà Phương Thanh Bình đã sinh ra.
Bé được một tuổi năm tháng, rất đáng yêu.
Tuy hơi gầy nhưng khỏe mạnh, lanh lợi, đã biết bập bẹ gọi người.
Dương Thiệu Kiên mang còng tay và cùm chân, vừa thấy bé gái liền lộ rõ vẻ ghét bỏ.