Giới thiệu
Trong điện thoại tôi có thêm một tấm ảnh “tôi” đang ngủ rất ngon.
Hai tay bắt chéo trước ngực, mặt còn đang cười mãn nguyện.
Chỉ có điều… đầu và thân đã tách rời, rành rành. Tôi bình thản, hơi… ngượng ngượng kiểu lịch sự. Tôi trầm ngâm vài giây rồi vẫn gọi cho bạn trai cũ đang làm cảnh sát.
“Trình Nhiên, tôi bị gizc rồi. Tôi gửi ảnh cho anh. Anh đứng yên tại chỗ đừng động, đảm bảo hiện trường-à không, đảm bảo hiện trường của… thi the -được nguyên vẹn nhé?”
Trình Nhiên đáp cực kỳ cáu: “Tôi bận muốn chzc. Cô có thôi bày ra cái kiểu đùa này không?” Tôi nghĩ một chút, nói uyển chuyển: “Anh bận vụ tà giáo gizc người hàng loạt à? Có khả năng lắm… tôi chính là nạn nhân mới.”
Trình Nhiên lao vào phòng như bão, miệng chửi đổng, tuyên bố tôi nhất định phải đoạt Oscar “Biên kịch xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc và Nữ chính xuất sắc”, không thì đời này anh chết không nhắm mắt.
Tôi rất lịch sự xin lỗi: “Xin lỗi… chủ yếu là tình huống đặc biệt, tôi không dám báo người khác.” Câu chửi của anh nghẹn ngay cổ. Sắc mặt anh luân phiên xanh rồi trắng.
“Người giết tôi có khả năng đã dùng một liều thuốc gây mê đủ mạnh. Đến giờ tôi vẫn chưa có cảm giác đau, nên rất có thể chzc vì gây mê quá liều. Còn chuyện chém đầu… chắc chỉ là vì hắn theo đuổi một kiểu ‘nghi thức’ nào đó. Anh vào nhà được chứ? Khóa cửa vẫn ổn chứ?” “Đừng nói nữa, Tiểu Dư.”
Anh nói, giọng gấp. “Đừng nói nữa. Cô… cô đứng dậy được không? Đứng dậy đi.” “Tôi muốn anh kiểm tra thi the, hoặc nhìn quanh xem có manh mối không?”
Hai tay bắt chéo trước ngực, mặt còn đang cười mãn nguyện.
Chỉ có điều… đầu và thân đã tách rời, rành rành. Tôi bình thản, hơi… ngượng ngượng kiểu lịch sự. Tôi trầm ngâm vài giây rồi vẫn gọi cho bạn trai cũ đang làm cảnh sát.
“Trình Nhiên, tôi bị gizc rồi. Tôi gửi ảnh cho anh. Anh đứng yên tại chỗ đừng động, đảm bảo hiện trường-à không, đảm bảo hiện trường của… thi the -được nguyên vẹn nhé?”
Trình Nhiên đáp cực kỳ cáu: “Tôi bận muốn chzc. Cô có thôi bày ra cái kiểu đùa này không?” Tôi nghĩ một chút, nói uyển chuyển: “Anh bận vụ tà giáo gizc người hàng loạt à? Có khả năng lắm… tôi chính là nạn nhân mới.”
Trình Nhiên lao vào phòng như bão, miệng chửi đổng, tuyên bố tôi nhất định phải đoạt Oscar “Biên kịch xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc và Nữ chính xuất sắc”, không thì đời này anh chết không nhắm mắt.
Tôi rất lịch sự xin lỗi: “Xin lỗi… chủ yếu là tình huống đặc biệt, tôi không dám báo người khác.” Câu chửi của anh nghẹn ngay cổ. Sắc mặt anh luân phiên xanh rồi trắng.
“Người giết tôi có khả năng đã dùng một liều thuốc gây mê đủ mạnh. Đến giờ tôi vẫn chưa có cảm giác đau, nên rất có thể chzc vì gây mê quá liều. Còn chuyện chém đầu… chắc chỉ là vì hắn theo đuổi một kiểu ‘nghi thức’ nào đó. Anh vào nhà được chứ? Khóa cửa vẫn ổn chứ?” “Đừng nói nữa, Tiểu Dư.”
Anh nói, giọng gấp. “Đừng nói nữa. Cô… cô đứng dậy được không? Đứng dậy đi.” “Tôi muốn anh kiểm tra thi the, hoặc nhìn quanh xem có manh mối không?”
Danh sách chương
7 chươngĐọc nhanh
Thông tin
Có thể bạn thích

Thần Nữ Cầu Hòa Ly
Zhihu
Thanh Xuân Không Trở Lại
Zhihu

Thanh Trừng Nhà Họ Trần
Zhihu
XUYÊN VỀ HIỆN ĐẠI, LỆ VƯƠNG PHÁT ĐIÊN
Zhihu
Xuyên Thành Đệ Nhất Mỹ Nhân
Zhihu
Thất Tịch Năm Ấy, Tôi Chọn Buông Tay
Zhihu

Đếm Ngược Một Tình Yêu
美少豬戰士
Huyết Xăm Cầu Mệnh
Nhị Triệt Phách Sơn

Huyết Thống Không Cứu Được Lòng Người
花怒

Đoàn Viên Được Dự Liệu
Tinh Không Nhất Thanh Tiếu
Bình luận
Đăng nhập để bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!