1.
Ngày cưới, tôi khoác bộ váy cưới nặng trĩu, định đi vệ sinh.Chú rể – Trương Vũ thì đang bận tiếp khách ở sảnh trước, còn phù dâu – Hứa Tiểu Bội cũng chẳng thấy đâu.
Nghĩ đến việc nhà vệ sinh công cộng bẩn quá, tôi quyết định đi vào phòng VIP.
Ngay khi ngón tay vừa chạm đến tay nắm cửa, tôi chợt khựng lại.Bên trong... có tiếng động.
Những âm thanh đó khiến tôi bất giác đỏ mặt.Tiếng thở dốc đầy ám muội.Người từng trải, chỉ cần nghe là hiểu.
Tim tôi đập thình thịch —Là ai mà gan to thế? Dám "hành sự" ngay trong khách sạn vào đúng ngày cưới của người ta?
Tôi cố nén cơn hóng chuyện sắp bùng nổ, định âm thầm rút lui.
Thì...
“Anh Trương, có hưng phấn không?”
Bàn tay tôi khựng lại, toàn thân như bị sét đánh.Giọng nói ấy, dù nhỏ đến đâu... tôi đã nghe suốt hơn hai mươi năm.
“Anh… đừng căng thẳng mà…”“A… đừng xé… đây là váy phù dâu đó…”
Tôi đứng chết lặng ngoài cửa, nghe trọn vẹn từng tiếng rên rỉ và những lời dơ bẩn phát ra từ bên trong.
Lúc này, hỏi ai có thể hiểu được cảm giác "ăn dưa" mà dưa đập thẳng vào mặt mình?
Lồng ngực tôi cuộn trào phẫn nộ.Tôi thực sự muốn xông vào, giết quách hai kẻ bẩn thỉu kia.
Nhưng toàn thân lại run rẩy không nhúc nhích nổi.
Thì ra, khi con người tức giận đến tột cùng...Lại chẳng thể làm chủ nổi chính cơ thể mình.
Tà váy cưới trắng muốt kéo lê trên nền đất, trông chẳng khác gì chiếc đuôi cá bị vứt bỏ lạnh lẽo nơi góc phòng.
Trái tim tôi như bị búa tạ nện mạnh một cú.Cơn giận dữ và nỗi thất vọng quấn chặt lấy nhau, nghẹn ứ nơi lồng ngực không sao thở nổi.
Tôi siết chặt nắm tay, đến mức lòng bàn tay nhói đau buốt.Phải đến lúc đó, tôi mới lấy lại chút tỉnh táo.
Âm thanh từ bên trong vẫn vang lên đều đặn, từng tiếng một như thể đang nhạo báng sự ngu ngốc và mù quáng của tôi.
Tôi chưa từng nghĩ… cái tình tiết "cẩu huyết" mà chỉ thấy trên phim đó… lại xảy ra ngay chính với bản thân mình.
Hít sâu một hơi, tôi bình tĩnh rút điện thoại, mở camera, lặng lẽ nhắm thẳng ống kính vào cánh cửa nhà vệ sinh kia.
Tôi cứ ngỡ thời gian đã trôi qua cả một thế kỷ.Nhưng nhìn lại đồng hồ – mới chỉ ba phút.
Đúng lúc đó, tiếng rên rỉ bên trong bỗng nhiên im bặt.
“Anh cũng nhanh quá đấy.” – Hứa Tiểu Bội lộ rõ vẻ không hài lòng.“Anh hồi hộp quá… với dạo này thức khuya nhiều nữa…”
Rồi bên trong vang lên tiếng bước chân lạo xạo.
“Két” – cánh cửa bật mở.
2.
Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, tôi biết — mọi thứ đã kết thúc.
"Em... sao lại ở đây?" – Trương Vũ vội vàng chỉnh lại áo vest, ánh mắt hoảng loạn đến lộ liễu.
Tôi cười khẩy một tiếng:"Câu đó lẽ ra là tôi hỏi mới đúng chứ? Hai người, sao lại ở đây?"
Hứa Tiểu Bội luống cuống bước tới, che trước mặt tôi:"Không phải như chị nghĩ đâu… Em chỉ là… đồ rơi xuống dưới bồn rửa tay, nên mới gọi anh Trương đến giúp…"
Bốp!
Tôi vung tay, tát thẳng vào mặt cô ta:"Hứa Tiểu Bội! Vì một thằng đàn ông hèn mọn mà mày nỡ lừa tao à?!"
Trương Vũ hoảng hốt kéo tôi ra, chắn ngay trước mặt Hứa Tiểu Bội:"Gia Gia! Em quá đáng rồi đấy! Có gì thì từ từ—"
Tôi lại giơ tay, tát tiếp.Một cái, rồi lại thêm cái nữa.Tay tôi đau rát, nhưng không bằng nỗi đau trong lòng.
Trương Vũ cuối cùng mất kiên nhẫn, đẩy mạnh tôi ra.Tôi giẫm phải đuôi váy dài, cả người ngã nhào ra phía sau.
"Chu Gia Gia, cô điên rồi!" – Anh ta gầm lên.
Tôi ngẩng đầu, cười lạnh:"Trương Vũ, chắc thứ lành lặn duy nhất còn lại trên người anh là cái miệng đấy nhỉ? Đúng là đồ ba phút hết nhiệt."
Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt khinh thường:"Thứ như anh, ai muốn cưới thì cưới! Tôi — KHÔNG — THÈM!"
Nói xong, tôi ngẩng đầu bước thẳng về phía phòng thay đồ.
Trương Vũ định chạy theo, nhưng lại bị Hứa Tiểu Bội kéo tay giữ lại."Anh Trương, mọi chuyện đã bung bét thế rồi. Anh còn định miễn cưỡng cưới cô ta thật sao?"
Những lời phía sau tôi không còn muốn nghe nữa.
Đến khi thay xong váy, đứng trước gương nhìn lại chính mình, tôi chợt bật cười —Một nụ cười nhẹ tênh…Thật kỳ lạ, tôi lại thấy mình nhẹ nhõm đến vậy.
Mấy hôm trước, tôi phát hiện Hứa Tiểu Bội… có thai.
Tôi hỏi cô ta đứa bé là của ai.Cô ta ấp úng, không chịu nói rõ.Mà lúc đó tôi đang bận chuẩn bị lễ cưới, cũng chẳng có tâm trí để truy hỏi đến cùng.Nghĩ bụng để cưới xong rồi sẽ tính.
Còn Trương Vũ…Chúng tôi quen nhau ba năm.Chuyện “đó” của anh ta không ổn, tôi biết rất rõ.
Vì chuyện này, anh ta từng đến bệnh viện khám.Kết quả, bác sĩ bảo anh ta mắc chứng vô tinh bẩm sinh —Cả đời này, không thể có con.
Chuyện đó, ngoài tôi ra… không ai khác biết.Vì muốn giữ thể diện cho anh, tôi chưa từng hé nửa lời với bất kỳ ai.