“Chiếu tướng.” – Tỷ Uyển Nhi nhoẻn miệng cười, hạ cờ.
Trình Nghĩ lắc đầu cười: “Tỷ vẫn giỏi nhất.”
Cả hai đều không nhìn thấy ta.
Ta cúi xuống nhìn mũi giày mình, nghĩ bụng: Tỷ ấy thật lợi hại, chơi cờ giỏi, thêu hoa đẹp… bảo sao chàng thích tỷ ấy.
Còn ta… ta còn chẳng phân biệt nổi các quân cờ.
“Tiểu Tang?”
Giọng mẹ chồng vang lên sau lưng, “Sao đứng đờ ra thế?”
Ta chưa kịp đáp, bà đã kéo tay ta đi về phía gốc cây:
“Mau lại đây, mẹ vừa rửa ít trái cây ngon lắm.”
Trình Nghĩ vừa ngẩng đầu thấy ta, nụ cười bên môi liền tắt lịm.
Tỷ Uyển Nhi thì vẫn thân thiện: “Tiểu Tang cũng tới à, có muốn học chơi cờ không?”
“Con bé học sao nổi trò này.” Trình Nghĩ cười nhạt, quay đi dọn bàn cờ.
Lòng ta chợt chùng xuống, khẽ kéo tay áo mẹ chồng, lí nhí:
“Mẹ, lúc nãy cha con tới… nói đã tìm được nhà chồng mới cho con… chắc sắp tái giá.”
“Choang!”
Quân cờ trong tay Trình Nghĩ rơi xuống, lăn long lóc trên mặt bàn.
“Cái gì?” Mẹ chồng hoảng hốt, rổ trái cây rơi đầy đất.
“Khi nào thế? Nhà nào?”
Ta lắc đầu: “Cha không nói rõ…”
Trình Nghĩ bật cười lạnh:
“Đến tên nhà người ta còn chẳng biết đã dám gả? Không sợ bị bán rồi còn đếm tiền hộ họ?”
Ta đỏ mặt, cãi: “Cha bảo là người tốt, cha sẽ không hại con!”
Mẹ chồng vội dàn xếp: “Dũng nhi cũng chỉ lo cho con thôi mà…”
“Với cái đầu óc thế này, ai là người tốt mà thèm cưới con?” Trình Nghĩ lại mỉa, “Đừng có mơ nữa.”
“Cha nói người ta không chê con ngốc…” – ta lí nhí phản bác.
“Chỉ có đồ ngốc mới tin vào lời đó.”
“Dũng nhi!” Mẹ chồng quát, rồi quay sang dịu dàng với ta:
“Tiểu Tang à, con ở đây mẹ biết là vất vả… Dũng nhi không còn nữa, mẹ sẽ bù đắp cho con nhiều hơn…”
Ta lén liếc Trình Nghĩ, thấy chàng đang trừng trừng nhìn bàn cờ, tay nắm chặt đến trắng bệch, nhưng mặt vẫn lạnh tanh.
“Không phải đâu, mẹ rất tốt với con…” – ta xoắn chặt vạt áo, lí nhí – “Chỉ là… cha bảo con gái rồi cũng phải có nơi có chốn…”
Trình Nghĩ bỗng bật dậy, hất tung bàn cờ:
“Nó muốn đi thì để nó đi! Ra ngoài bị người ta đuổi cho biết, cái loại ngốc thế này, đi đâu chẳng bị ghét!”
Tỷ Uyển Nhi khẽ níu tay chàng, chàng hất ra, quay lưng bỏ đi.
Tỷ ấy liếc nhìn ta, lại nhìn mẹ chồng, thở dài rồi cũng chạy theo.
Mẹ chồng ôm lấy ta, nước mắt lã chã:
“Con ngốc à… Dũng nhi nói lời khó nghe vậy thôi, chứ nó lo cho con đấy… Con đi rồi, lòng mẹ cũng chẳng yên…”
Ta cúi đầu xoắn vạt áo, không nói gì.
Trên trời bắt đầu lất phất mưa.
“Mẹ xem kìa… đúng là sắp mưa thật.”
Lũ kiến đúng là thông minh, biết trời mưa mà tránh từ sớm.
Còn ta… chẳng biết Trình Nghĩ chán ghét ta, vẫn cứ suốt ngày chạy theo.
Từng giọt mưa thấm ướt lông mi, ta chớp mắt.
Ta đi rồi, Trình Nghĩ cũng không cần giả làm đại ca mỗi ngày nữa.
Hắn chắc là… sẽ rất vui mừng nhỉ?
Ba ngày sau, cha tới đón ta về nhà. Ta vội vàng chạy vào phòng thu dọn đồ đạc.
Cha nói nhà chồng mới cái gì cũng có, không cần mang theo nhiều.
Nhưng ta tiếc lắm, nhất định phải nhìn từng món một cho kỹ.
“Cái này mang đi… cái này thì không…”
Ta vừa lẩm bẩm vừa gấp quần áo, bất chợt sờ thấy thứ gì cứng cứng ở đáy rương.
Là con thỏ gỗ Trình Nghĩ từng tặng ta.
Một bên tai con thỏ không biết từ lúc nào đã bị mẻ mất một góc.
Ta ngơ ngẩn ôm con thỏ trong tay.
Nhớ năm đầu sau thành thân, Trình Nghĩ từ huyện trở về, thần thần bí bí lấy con thỏ này ra từ trong ngực áo:
“Ngốc tử, nàng nhìn xem, có giống nàng không?”
Chàng vừa cười vừa dí ngón tay vào miệng con thỏ.
Khi đó ta mừng đến mức ôm nó ngủ suốt mấy đêm, sau này không biết thế nào lại cất xuống đáy rương.
“Tiểu Tang, mau ra xem áo cưới này!” – Cha gọi vọng từ ngoài sân.
Ta hấp tấp nhét con thỏ gỗ vào tay nải rồi chạy ra ngoài.
Hai bà mối đang mở một bộ giá y đỏ rực trong sân.
Màu sắc tươi sáng y hệt bộ ta từng mặc khi gả cho Trình Nghĩ.
“Đẹp thật đấy…” – Ta chạm nhẹ vào họa tiết thêu tinh xảo nơi ống tay áo. “Sao nhanh vậy đã làm xong rồi?”
Cha vuốt râu cười toe: “Từ hai tháng trước cha đã nhờ thợ lành nghề trên huyện làm rồi, chỉ đợi con gật đầu thôi.”
“Đẹp không?” – Ta quấn thử áo lên người.
“Đẹp lắm, đẹp lắm!” – Cha cười híp cả mắt, “Nhà họ Triệu đúng là có phúc…”
“Rầm!”
Cổng sân bị đá văng ra.
Trình Nghĩ đứng đó, ngực phập phồng, mắt dán chặt vào bộ giá y trên người ta.
“Thúc Thẩm.” – Giọng hắn khàn khàn, “Con có thể nói chuyện riêng với Tiểu Tang một lát không?”
Cha chau mày nhìn ta. Ta khẽ gật đầu.