1
Lý Viên Châu đại khái không nghe ra sát ý trong lời nói của ta.
Hắn thậm chí còn ưỡn thẳng lưng, vẻ mặt đầy đại nghĩa lẫm liệt, cứ như thể vừa làm được một việc thiện kinh thiên động địa.
“Như Ý, nàng lúc nào cũng đầy mùi tiền như vậy.”
Hắn lắc đầu, ánh mắt lộ vẻ thất vọng đối với ta: “Phượng quán chẳng qua là vật ngoài thân, là vật chet. Nhưng Niệm Nhi là mạng người sống sờ sờ, Phật dạy cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, ta làm vậy là đang tích phúc cho nàng.”
Tích phúc? Ta thấy là tích họa, là đòi m/ạng thì có.
Hôm nay hắn dám cầm cố đồ ngự ban, ngày mai có khi đem thủ cấp cả nhà dâng cho người ta làm nhân tình mà vẫn thấy bản thân cao thượng vô cùng.
Hắn nào phải muốn cứu vớt phong trần, rõ ràng là bị mỡ lợn làm mờ mắt rồi.
Hắn muốn kéo cả Lý gia, liên lụy đến tính m/ạng mấy trăm miệng ăn Thẩm gia ta, làm đệm lưng cho hồng nhan tri kỷ của hắn, cùng nhau bước lên đoạn đầu đài!
Ta hít sâu một hơi, nén xuống xúc động muốn trực tiếp sai người tr/ói hắn giải quan, chỉ vào chiếc hộp gấm trống không mà hỏi: “Ngươi có biết phượng quán đó là ai ban cho không?”
“Tự nhiên là Thái hậu nương nương.”
Lý Viên Châu nói một cách đương nhiên: “Thái hậu nương nương lòng dạ từ bi, nếu biết phượng quán này có thể cứu m/ạng người, chắc chắn cũng sẽ thấy an ủi.”
Ta cười lạnh một tiếng, Lý Viên Châu e là đọc sách đến ngu người rồi, thật sự tưởng thế đạo này xoay chuyển nhờ mấy câu thi từ ca phú và cái gọi là lòng từ bi sao.
Thái hậu ban phượng quán là vì cha ta đánh thắng trận ở biên quan, là để an phủ quân tâm Thẩm gia.
Mỗi viên đông châu trên phượng quán đó đều khắc quy chế hoàng gia.
Nếu mất, nếu hỏng, đó là bất kính.
Nếu bị cầm cố, lưu lạc chốn dân gian, đó chính là khinh nhờn hoàng quyền, là đại tội sao gia diệt tộc.
Hắn lấy tính m/ạng mấy trăm người nhà ta đi cứu một kỹ nữ lầu xanh, mà còn thấy mình cao thượng lắm sao?
“Giấy cầm đồ đâu?” Ta chìa tay ra.
Lý Viên Châu theo bản năng lùi lại một bước, cảnh giác nhìn ta: “Nàng muốn giấy cầm đồ làm gì? Có phải nàng định chuộc phượng quán về, rồi lại đẩy Niệm Nhi vào hố lửa không?”
“Thẩm Như Ý, ta không ngờ tâm địa nàng lại đ/ộc á/c đến thế. Niệm Nhi cũng là người số khổ, nàng ấy chỉ là thân bất do kỷ, nàng thân là Cáo mệnh phu nhân, sao lại không có chút lòng đồng cảm nào vậy?”
Ta nhìn bộ dạng bảo bọc kẻ dưới của hắn, chỉ thấy thật nực cười.
Thành thân ba năm, ta giúp hắn lo liệu gia vụ, chu toàn mọi việc, dùng của hồi môn của mình bù đắp vào cái hố không đáy Lý gia này.
Hắn vì viết thơ đắc tội cấp trên, là ta dày mặt về nhà mẹ đẻ cầu xin cha ra mặt dàn xếp.
Hắn lâm bệnh, là ta không rời nửa bước hầu hạ suốt nửa tháng trời.
Giờ đây, vì một kỹ nữ lầu xanh mới gặp vài lần, hắn chỉ vào mặt ta mà mắng ta đ/ộc á/c.
“Ta hỏi lại lần nữa, giấy cầm đồ đâu?”
Ta chẳng muốn nói nhảm với hắn, giọng lạnh hẳn xuống.
Lý Viên Châu nghênh cổ lên: “Đ/ốt rồi.”
Đồng tử ta co rụt lại: “Ngươi nói cái gì?”
“Ta đem giấy cầm đồ đ/ốt rồi.”
Lý Viên Châu đắc ý dào dạt, như thể vừa đưa ra một quyết định sáng suốt lắm: “Đó là tiệm cầm đồ một đi không trở lại, chỉ có như vậy, nàng mới dứt được ý định chuộc đồ về, Niệm Nhi mới có thể hoàn toàn an toàn.”
“Như Ý, nàng cứ coi như phượng quán đó bị mất đi.”
“Ngày mai cung yến, nàng cứ tùy tiện cài cái trâm vàng vào là được, Thái hậu nương nương bận trăm công nghìn việc, đâu có rảnh mà nhìn chằm chằm lên đầu nàng?”
Hắn phất tay, vẻ mặt thản nhiên: “Được rồi, ta còn phải đi sắp xếp cho Niệm Nhi, nàng ấy vừa chịu kinh hãi, giờ đang sợ lắm.”
Nói xong, hắn phất tay áo bỏ đi, để lại mình ta đứng tại chỗ, nhìn cái hộp trống rỗng mà ngẩn người.
Cầm cố đứt đoạn, không có giấy tờ, dù ta có núi vàng núi bạc, tiệm cầm đồ cũng sẽ không đem đồ ra trong thời gian ngắn.
Hơn nữa đó là vật ngự ban, chưởng quầy tiệm cầm đồ cũng chẳng phải kẻ ngốc, chắc chắn sẽ giấu kỹ ngay lập tức, thậm chí có thể đã chuyển tay đưa vào chợ đen.
2
Ta không đuổi theo Lý Viên Châu, cũng không giống như mọi khi, gặp chuyện là hoảng loạn về nhà mẹ đẻ cầu cứu.