34.
Sau hai tháng làm Thái tử phi, Định Quốc hầu sai người đến thúc giục ta hành động.
Định Quốc hầu yêu tài, ham quyền hơn bất kỳ ai. Vẻ ngoài cần kiệm, trung thành mà ông thể hiện chẳng qua chỉ để làm Hoàng đế an tâm mà thôi.
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy ta, ông đã quyết tâm đưa ta lên làm Thái tử phi, trở thành người gối đầu bên cạnh Thái tử.
Hoàng đế chỉ có một người con trai duy nhất là Thái tử. Nếu Thái tử mất đi, Định Quốc hầu có thể nhân lúc hỗn loạn mà tạo phản, tự xưng đế.
Ta hiểu rõ rằng, không chỉ trong Đông cung, mà cả hoàng cung cũng đầy rẫy tai mắt của Định Quốc hầu. Trong quân đội, vị thế của ông ta càng vững chắc hơn. Ông ta mang tiếng là người yêu dân như con, sự kính trọng mà các tướng sĩ dành cho ông thậm chí còn vượt cả Hoàng đế. Tuy nhiên, tất cả những điều này được ông che đậy rất khéo léo.
Định Quốc hầu sai người đưa tới các loại dược liệu, từng chút một pha vào trà của Thái tử. Lâu ngày, sức khỏe của Thái tử sẽ suy kiệt, ngay cả thái y kiểm tra cũng không thể phát hiện ra nguyên nhân.
Ta nhận toàn bộ số thuốc đó, nhưng chưa bao giờ sử dụng.
Định Quốc hầu cũng không hoàn toàn tin tưởng ta, thường xuyên tìm cớ thăm viếng Thái tử, quan sát tình trạng của hắn.
Mỗi lần ông muốn gặp Thái tử, ta đều dốc hết khả năng, khiến Thái tử kiệt sức sau những đêm dài. Đến ngày hôm sau, khi Định Quốc hầu gặp Thái tử trong tình trạng mệt mỏi rã rời, ông lại thêm phần tin tưởng ta.
35.
Một năm trôi qua kể từ khi ta trở thành Thái tử phi. Trong yến hội mùa xuân, ta cùng Thái tử tay trong tay xuất hiện.
Trên cổ tay ta đeo chiếc vòng ngọc dương chi. Ngắm nhìn khu vườn rực rỡ sắc xuân, ta e lệ hỏi Thái tử:– Điện hạ còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không?
Trong ánh mắt Thái tử ngập tràn dịu dàng:– Tất nhiên là nhớ. Hàn Ngọc khi ấy mặc y phục màu xanh nước, đẹp tựa cảnh xuân tuyệt sắc.
Ta khẽ cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng:– Tấm lòng của Hàn Ngọc dành cho điện hạ, người liệu có thấu hiểu?
Thái tử mỉm cười:– Nếu không hiểu, năm xưa ta đã không chọn nàng.
Trở về cung, ta sai người hầu lui ra hết, lấy ra một xấp thư rồi quỳ xuống trước mặt Thái tử:– Thần thiếp có tội. Nhiều lần khuyên can phụ thân nhưng không thành. Thần thiếp không nỡ xa điện hạ, chỉ có thể… cầu xin điện hạ ban chết cho thần thiếp.
Xấp thư ấy đều là ta tự tay viết, bắt chước bút tích của Định Quốc hầu. Nội dung trong đó là những âm mưu thâm độc như: "Sớm sinh hoàng tử," "Sau khi sinh xong sẽ trừ khử Thái tử," và "Bản hầu sẽ đích thân phụ trợ hoàng tôn đăng cơ."
Sắc mặt Thái tử đại biến, hắn nhìn ta lạnh lùng:– Đây chính là kế hoạch từ lâu của nàng và Định Quốc hầu, đúng không?
Ta tháo hết trâm cài và trang sức, giọng đầy bi thương:– Từ khi thần thiếp trở thành Thái tử phi, phụ thân ngày càng tự mãn. Thần thiếp không rõ là ai đã kích động khiến phụ thân nảy sinh những suy nghĩ như vậy. Dẫu đã hết lời khuyên can, nhưng không thể xoay chuyển, thần thiếp chỉ còn cách thành thật bẩm báo cùng điện hạ.
Thái tử không nói gì, ánh mắt vẫn lạnh lẽo nhìn ta.
Nước mắt ta tuôn như mưa, nghẹn ngào nói:– Thần thiếp nguyện lấy cái chết để chứng minh sự trong sạch của mình. Chỉ cầu mong điện hạ bình an vô sự.
Nói xong, ta quay người, dứt khoát lao đầu về phía góc bàn.
Thái tử nhanh tay kéo ta lại, nhưng trán ta vẫn bị va quệt, để lại một vết thương nhỏ. Ta liền thuận thế ngất lịm đi.
36.
Khi tỉnh lại, ta thấy Thái tử với gương mặt đầy vẻ tiều tụy, ngồi bên giường trông chừng ta.
– Hàn Ngọc, là lỗi của bổn vương, không nên nghi ngờ nàng. – Thái tử nhẹ nhàng vuốt ve vết thương trên trán ta.
– Điện hạ không cần tự trách. Nếu không phải Hàn Ngọc tình cờ gặp điện hạ năm đó, trở thành Thái tử phi, cũng sẽ không có cục diện như ngày hôm nay. – Ta rưng rưng nước mắt, cố gượng ngồi dậy, quỳ trên giường hành lễ. – Điện hạ, Hàn Ngọc phân rõ phải trái, hiểu rõ đại nghĩa. Nếu trăm họ có thể an cư lạc nghiệp, Hoàng thượng, Hoàng hậu và điện hạ được bình an, Hàn Ngọc nguyện làm bất cứ điều gì.
Thái tử vội đỡ ta dậy, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định:– Nếu nàng coi bổn vương là phu quân, thì đừng giấu diếm điều gì. Định Quốc hầu, không phải phụ thân ruột của nàng, đúng không?
Nghe vậy, trong lòng ta thoáng chấn động, nhưng vẫn giả vờ ngơ ngác hỏi lại:– Điện hạ, lời này nghĩa là sao?
Thái tử thở dài:– Ta đã sai người điều tra. Quả thực, phu nhân Định Quốc hầu từng sinh một nữ nhi khi theo Định Quốc hầu ra biên ải, nhưng vùng biên cương khắc nghiệt, đứa trẻ chưa đầy một tuổi đã qua đời. Vài năm sau, Định Quốc hầu dẫn nàng trở về, mọi người đều tin rằng đó là đích nữ vì bệnh tật mà được đưa đi dưỡng bệnh.
Ta nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm, hỏi lại với vẻ kinh ngạc:– Điện hạ đã biết từ lâu, vậy tại sao…
Thái tử mỉm cười:– Bổn vương chưa từng bận tâm đến xuất thân của nàng, bổn vương chỉ quan tâm đến chính con người nàng. Quả thực, trước đây ta từng ngưỡng mộ Trân Ngọc Đình, nhưng dần dần, trái tim ta đặt hết lên nàng. Từng cử chỉ, ánh mắt, nụ cười của nàng đều khiến ta bận lòng. Ban đầu, ta định giữ Trân Ngọc Đình làm trắc phi, nhưng khi thấy nàng đeo đôi khuyên tai ngọc mộc lan, ta hiểu rằng trong lòng nàng có không ít ấm ức, vì vậy ta không giữ nàng ấy lại.
Đây là lần đầu tiên, kể từ khi thành thân một năm nay, Thái tử nhắc đến những chuyện này.
37.
– Sau vòng diện tuyển, bổn vương đã điều tra rõ thân thế của nàng. Phụ hoàng cũng biết, vì thế trong điện thí, người mới hỏi nàng có thể buông bỏ tất cả của phủ Hầu gia hay không. – Thái tử ôm ta vào lòng, nói.
Ta thoáng ngạc nhiên:– Điện hạ không cảm thấy thần thiếp là kẻ vô ơn sao? Định Quốc hầu đã nuôi dưỡng thần thiếp suốt mười năm.
Thái tử thở dài:– Nàng vẫn còn quá ngây thơ. Hắn nuôi nàng chẳng lẽ là vô điều kiện? Ngay từ đầu, hắn đã tính toán rằng nàng ít nhất cũng sẽ trở thành trắc phi, nên mới dốc lòng bồi dưỡng. Nếu hắn thực sự muốn tạo phản, nàng nghĩ hắn sẽ giữ lại mạng của nàng sao?
Ta trầm ngâm một lúc, hỏi:– Điện hạ định làm thế nào?
Trong lòng ta đã có ngàn vạn mưu kế, nhưng không thể nói ra. Ta muốn Thái tử tin rằng từ đầu đến cuối, tất cả đều là âm mưu của Định Quốc hầu, còn ta chỉ là một quân cờ, một kẻ hy sinh. Như vậy, hắn sẽ thêm phần thương xót ta, đồng thời giữ lý trí để tách ta khỏi Định Quốc hầu.
Thái tử đáp:– Chứng cứ chưa đủ, cần phải chờ thêm.
Chứng cứ chưa đủ? Vậy để ta dâng chứng cứ lên cho người.
Hôm sau, thân tín của Thái tử chặn được một lá thư. Đó là thư của Trân Ngọc Đình gửi Định Quốc hầu, nội dung viết:– Chỉ e rằng muội muội mải mê hưởng lạc, sớm quên mất phủ Hầu gia và hầu gia. Nếu thần thiếp có thể giúp hầu gia một tay, mong hầu gia đừng quên lời hứa về vị trí dành cho thần thiếp.
Ta đã học bắt chước Trân Ngọc Đình suốt mười năm. Chữ viết, vốn là thứ dễ dàng mô phỏng nhất.