01
"Chúc mừng Phó hầu gia, Phu nhân nhà họ Phó."
Lời nói của thái y vừa dứt, ánh mắt Phó Hoài lập tức đỏ hoe, hắn nắm chặt tay ta, niềm vui mừng xen lẫn kích động đến mức không nói nên lời.
Hoàn toàn không giống vị Diêm Vương máu lạnh trên triều đình mà mọi người vẫn biết.
"Liễu Liễu, cuối cùng chúng ta cũng có con của chính mình rồi."
Đúng vậy, chúng ta đã thành thân năm năm.Sự mong mỏi dành cho một đứa trẻ càng ngày càng lớn, nhưng càng chờ đợi, càng không thấy tin vui.
Hắn là độc tử của hầu phủ, con nối dõi là chuyện cấp thiết nhất, thế nhưng vì một câu hứa năm xưa mà hắn dứt khoát từ chối nạp thiếp.Hắn từng nói, cho dù không có con, hắn cũng chỉ nguyện sống cùng ta đến già.
Sự chung thủy của hắn khiến người ta cảm động đến mức không lời nào diễn tả nổi.
Ta là nữ nhân được hắn yêu thương nhất, thế nhưng thân thể này vì uống đủ loại thuốc đắng, chịu không ít mũi châm cứu, thậm chí thử qua vô số phương pháp dân gian mà trở nên tiều tụy.
Đau đớn lắm, cực khổ lắm.
Nhưng tất cả đều xứng đáng.
Giờ đây, chúng ta cuối cùng cũng có đứa con của mình.
Nhớ lại những năm tháng đã qua, ta không kìm được mà cay mũi, nước mắt lăn dài không sao ngăn lại được.
Hắn vừa lau nước mắt cho ta, vừa dịu dàng đến cực điểm, như thể ta là món bảo vật quý giá nhất trần đời, chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ vỡ tan.
Ánh mắt hắn ngập tràn vui sướng, nhưng ẩn sau niềm hạnh phúc đó là sự run rẩy đầy áy náy.
Hắn đang diễn.
Ta biết chứ.
Nhưng cũng chính vì vậy mà ta không thể nói ra.
Bởi ta biết, bên ngoài kia, hắn đã lén lút sắp xếp một mái nhà nhỏ cho một nữ nhân khác.Đứa trẻ của họ, năm nay đã tròn ba tuổi.
Hắn giấu giếm.
02
Cả kinh thành đều biết, Phó Thị Lang yêu thê tử như mạng, sợ thê tử như sợ hổ.
Hắn thề không nạp thiếp, bất kể ai khuyên cũng vô ích.
Hoàng đế thấy Phó Hoài mãi không có con nối dõi, bèn ban tặng vài mỹ thiếp. Khi nghe tin, ta vừa buồn cười vừa tủi thân, nhưng thánh chỉ khó cãi, đành phải chuẩn bị thu dọn phòng ốc để đón họ vào phủ.
Thế nhưng, đến giờ Ngọ, hắn lại một mình trở về.
Sau lưng hắn là vết tích của từng trận đòn roi.
Hắn từ chối mỹ nhân được ban thưởng, khiến Hoàng thượng nổi giận, hạ lệnh đánh hắn một trận.
Dù đau đến mức nước mắt lăn dài, nhưng hắn lại cười, như thể đang nhận được một phần thưởng xứng đáng.
"Liễu Liễu, chỉ cần nàng là đủ rồi."
Nụ cười ấy, đẹp đến mức đôi mắt như chứa đựng cả trời sao lấp lánh.
Khoảnh khắc ấy, ta chỉ nghe thấy âm thanh đau đớn vang vọng trong tim mình.
Là Thị Lang, hắn bận rộn với trăm công nghìn việc, nhưng vẫn nhớ mang về phủ hộp bánh lê, sáng sớm dậy sớm để vẽ lông mày cho ta. Sợ ta buồn chán trong phủ, hắn chuẩn bị cả đồ thêu may, tự tay bện dây cột tóc cho ta, lo ta ham chơi mà bị cảm lạnh, lại dặn người thêm vài chiếc áo ấm.
Từng việc, từng việc một, hắn làm hết lần này đến lần khác, như muốn khẳng định rằng—
Hắn yêu ta đến tận cùng.
Nhưng liệu tình yêu ấy có phải sự thật?
Ta lặng lẽ tự hỏi: "Hệ thống, rốt cuộc đây là vì sao?"
Hệ thống không trả lời. Từ khi ta từ chối rời khỏi thế giới này, nó đã rơi vào trạng thái ngủ đông.
Có lẽ, ngay cả hệ thống cũng không thể phân tích được loại tình cảm phức tạp này.
03
Có lẽ vì lo lắng quá mức, ta bị ốm nghén nặng nề.
Chỉ trong nửa tháng, ta đã gầy đi mấy cân.
Phó Hoài dù luôn nhẫn nại cũng không giấu được sự đau lòng, hắn chỉ biết ôn nhu khuyên bảo ta.
Sau đó, từ trong cung nghe được một lão ma ma bên cạnh Thái hậu có cách trị ốm nghén, hắn không màng thể diện, tự mình đến cầu xin Thái hậu.
Thái hậu vừa cười vừa trách hắn là người sợ vợ, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý cho lão ma ma đến giúp.
Dù vậy, hắn tuyệt đối không nhận mình sợ thê tử, chỉ vội vàng dẫn ma ma rời khỏi cung, mặc kệ những tiếng cười trêu chọc của vài vị nương nương trong hậu cung.
Không đến nửa ngày, chuyện này đã lan truyền khắp nơi.
Đến mức mẫu thân ta cũng đến thăm, vừa cười vừa chúc mừng ta có phúc, khen Phó Hoài là một phu quân tốt, hiếm ai trên đời sánh bằng.
"Liễu Liễu, đây là bánh hạnh nhân phủ sương hoa phù dung từ các đầu bếp ở Hà Kỳ Các, hương vị thanh mát, nhất định nàng sẽ thích."
Hắn đặt đĩa bánh lên bàn, ánh mắt đầy vẻ cưng chiều.
Ta chỉ thử một miếng, rồi đặt xuống.
Nhẹ giọng nói:
"Phó lang, thiếp muốn đến quán rượu Hạnh Hoa Các, chàng hãy đưa thiếp đi nhé."
Nụ cười trên mặt hắn thoáng chốc trở nên cứng đờ, nhưng ngay sau đó lại khôi phục vẻ bình thản, đáp:
"Liễu Liễu, đường trơn lắm, nàng vừa mới mang thai, không nên vất vả đi lại."
"Phó lang, thiếp chỉ muốn đi Hạnh Hoa Các, uống một chén rượu hoa hạnh."
Ánh mắt ta chăm chú nhìn hắn, cố gắng tìm kiếm chút sơ hở nào trên gương mặt điềm tĩnh ấy.
Nhưng ta không thấy gì cả.
Hắn như thể thật sự vô tội, những lời vừa nói đều là thật lòng.
"Liễu Liễu đừng lo lắng, chờ nàng khỏe hơn, phu quân sẽ đưa nàng đi chơi khắp nơi."
Hắn kéo ta vào lòng, hơi thở quen thuộc bao quanh, giọng nói trầm thấp mang theo ý dịu dàng.
Nhưng ta vẫn nhạy bén nhận ra thoáng mùi hương hoa hạnh thoang thoảng trên người hắn.
Phó Hoài hôm nay đã từ Hạnh Hoa Các trở về.
Hắn nuôi dưỡng một nữ nhân tại đó.
Nàng ta là một người dịu dàng, yên tĩnh, khuôn viên nhỏ nơi nàng sống được bao quanh bởi những cây hạnh hoa nở rộ, đẹp đến nao lòng.
Nghe nói, nàng ta là người từ hiện đại xuyên đến, không hề có chí lớn đấu tranh, chỉ cam tâm sống một đời bình lặng trong góc nhỏ ấy, chơi đàn và ngắm hoa.