“Nếu đàn ông chỉ ham muốn thể xác, thì họ sẽ không ngày nào cũng cần, lại càng không đêm nào cũng mấy lần như vậy. Anh ta rõ ràng có ý, thậm chí còn có chiếm hữu rất mạnh với cậu. Tin tớ đi, với kinh nghiệm nhìn đàn ông của tớ, Phó Chiến với cậu là có tình thật đấy!”
Cô ấy nói hùng hồn đầy lý lẽ, khiến tôi hơi dao động.
Chẳng lẽ Phó Chiến ngủ rồi mà ngủ ra cả tình cảm?
Tôi còn đang ngẫm nghĩ thì một giọng nói đột ngột vang lên sau lưng:
“Trùng hợp quá nhỉ, Tô Diểu~”
Không biết từ lúc nào, Thiệu Tình đã xuất hiện ngay trước mặt tôi, cắt ngang dòng suy nghĩ mơ hồ vừa rồi.
Đi dạo thôi mà cũng đụng mặt cô ta, đúng là âm hồn bất tán thật.
“Ừm trùng hợp thật.”
Tôi nhếch môi cười nhạt, miễn cưỡng chào hỏi một câu.
“Ôi chà, đúng là trùng hợp ghê cơ~ Một cái trung tâm thương mại thế này mà cũng gặp được cậu, xem ra dạo này kiếm được không ít nhỉ?”
Giọng cô ta vừa ngọt vừa châm chọc, nghe là biết cố tình muốn khịa.
Lâm Chiêu Chiêu đứng bên cạnh không nhịn được nữa, lập tức bắn trả:
“Cô nói gì vậy? Dựa vào đâu mà lên mặt thế? Nếu không phải nhờ Phó Chiến, cô nghĩ mình có tư cách bước vào mấy chỗ cao cấp thế này à?”
Câu này đúng là đâm trúng chỗ đau.
Nhà họ Thiệu cũng chỉ bình thường, nếu không có “danh phận mập mờ” với Phó Chiến, chắc gì cô ta dám tới mấy trung tâm kiểu này.
Tôi hơi nhíu mày, kéo nhẹ tay Chiêu Chiêu ra hiệu đừng gay gắt quá.
Dù sao xuất thân cũng không phải thứ một người có thể chọn.
Bị đâm trúng nhưng Thiệu Tình cũng giỏi nhịn. Chỉ sượng mặt trong thoáng chốc, sau đó lại lập tức lấy lại vẻ tự tin:
“Cũng chẳng có gì, chỉ là A Chiến không nỡ để tôi chịu thiệt thôi. Anh ấy bảo tôi chỉ được đến mấy nơi thế này mua đồ, còn đặc biệt đưa tôi một cái thẻ phụ nữa đấy~”
Vừa nói vừa hất tóc, ra chiều kiêu ngạo.
Chị đây đúng là trà xanh bản full.
Thật không hiểu Phó Chiến mù mắt kiểu gì lại từng mê nổi dạng này.
“Cái đồ giả!”
Tôi biết ngay Chiêu Chiêu sắp văng gì rồi.
Vội đưa tay bịt miệng cô ấy lại, kéo đi trước khi có chuyện lớn hơn.
Vừa kéo vừa cố giữ giọng bình tĩnh:
“Ừ ừ, cô cứ từ từ mà mua sắm nhé, bọn tôi còn chút việc, đi trước.”
Ra đến một đoạn cách xa rồi, tôi mới thả tay ra.
“Cậu bị gì vậy! Phó Chiến đã đăng ký kết hôn với cậu rồi, cô ta còn cầm thẻ phụ của anh ta, không phải tiểu tam thì là gì?!”
Lâm Chiêu Chiêu tức đến đỏ cả mặt, rõ ràng còn bức xúc hơn tôi.
Tôi thì... cảm thấy xót, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra chẳng sao, nhẹ giọng trấn an cô ấy:
“Không sao đâu mà, chỉ là cái thẻ thôi, chắc đưa từ trước rồi chưa kịp lấy lại thôi.”
Dù tôi biết rõkhông có gì đau hơn việc phải tự tìm lý do để tha thứ thay người khác.
“Coi như tôi mù mắt đi, người ta là bạch nguyệt quang mà, được chưa~ Thôi đừng tức nữa, tôi mời cậu đi ăn.”
Lâm Chiêu Chiêu nhìn tôi bằng ánh mắt đầy thương cảm.
Tôi lúng túng tránh né ánh nhìn đó.
“Ừ, đi ăn đi. Đợi cậu ly hôn xong, chị đây sẽ giới thiệu cho cậu 10 em trai, à không, 100 em luôn!”
“Được được, đợi tôi ly hôn rồi, gì cũng nghe cậu hết.”
“Thế mới đúng chứ!”
Có lẽ sợ tôi buồn thật, Chiêu Chiêu không nói thêm gì nữa, chỉ kéo tay tôi đi thật nhanh.
Buổi tối.
“Nghe nói em đang tìm việc?”
Phó Chiến vừa ăn vừa hỏi, giọng không mặn không nhạt.
“Ừ.”
Tôi đáp cụt lủn. Trong đầu chỉ muốn ăn nhanh cho xong rồi lên phòng, chứ chẳng thiết gì nói chuyện với anh ta.
“Chốt công ty nào chưa?”
“Rồi.”
Tôi cúi đầu ăn cơm, chẳng thèm ngẩng lên.
Phó Chiến hơi cau mày, đặt đũa xuống, ánh mắt dán thẳng vào tôi.
“Sao không tới Phó thị? Dưới tập đoàn cũng có công ty game.”
“Không muốn.”
Tôi có năng lực, cũng có kinh nghiệm. Việc gì phải về công ty nhà chồng làm cảnh?
Huống hồ gì đợi vài năm nữa ly hôn, lại phải mất công chuyển chỗ khác, phiền phức.
“Vì sao?”
Phó Chiến vẫn kiên nhẫn hỏi, như thể nhất định phải nghe được câu trả lời thật lòng từ tôi.
“Có vì sao gì chứ? Anh bớt quản chuyện của tôi đi.”
Tôi đã đủ mệt mỏi rồi, còn bị anh ta truy hỏi tới cùng.
“Nếu anh không quản em thì quản ai? Em là vợ anh.”
Vợ?
Nếu tôi thật sự là vợ anh trong lòng, vậy sao còn đưa thẻ phụ cho Thiệu Tình?
Anh giả vờ làm người chồng mẫu mực cho ai xem vậy?
“Ba năm sau thì không còn nữa. Anh lo mà quản ‘bé đáng thương’ của anh đi!”
Nét mặt Phó Chiến lập tức sa sầm hơn, lông mày nhíu chặt lại.
“‘Bé đáng thương’ nào?”
Còn giả vờ à?
Tôi liếc nhìn Phó Chiến với ánh mắt "anh nghĩ tôi ngu chắc", không buồn tiếp tục dây dưa với anh ta nữa. Dứt khoát đặt đũa xuống, đứng dậy:
“Tôi ăn xong rồi.”
Chưa kịp quay người, cổ tay tôi đã bị anh nắm lại.
“Em sao vậy? Tâm trạng không tốt à? Kỳ kinh đâu phải đến rồi mà?”