7
Sau đó lại có vài tử sĩ quay về, bọn họ dò xét khắp nơi kết luận đưa ra đều là: Thẩm Thiên Xảo đã chết.
Nhưng Phó Nam An không tin.
Y lại sai người đi tiếp, lệnh cho họ nhất định phải đưa Thẩm Thiên Xảo trở về.
Bản thân y thì vẫn như thường ngày luyện binh, xử lý công vụ, thậm chí còn đích thân cho đào một ao sen trong viện nơi ta từng ở.
Đường đường là một vương gia, lại xắn quần lội xuống hồ tự tay đổ bùn.
Y nghiêm túc như đang phê duyệt công văn.
“Bổn vương từng nói sẽ tặng nàng ấy một ao sen, lời đã hứa không thể nuốt.”
Lời này rất quen… Ta chợt nhớ ra, đó là vào một năm lễ Thất Tịch.
Phó Nam An đưa ta du hồ, bờ bên sáng rực ánh đèn hoa, y thuê một chiếc thuyền nhỏ đưa ta rời khỏi chốn náo nhiệt, càng lúc càng xa.
Khi thuyền đi qua đám sen, từng đàn đom đóm bay lên sáng rực bầu trời.
Ta ngẩn người nhìn buột miệng thốt ra:
“Nếu ngày nào cũng có thể ngắm cảnh đẹp thế này thì tốt biết bao.”
Ta nhìn hoa, còn Phó Nam An lại chỉ nhìn ta:
“Đợi sau này thiên hạ yên ổn, ta sẽ tặng nàng một ao sen, để mỗi sáng mở mắt ra đẩy cửa sổ là thấy cảnh đẹp như vậy.”
Ta cười:
“Cảnh đẹp ta nói, có hoa, có nước, có đom đóm… và quan trọng nhất là có người bên cạnh như bây giờ.”
Phó Nam An nghiêng đầu, để lại một nụ hôn bên môi ta.
“Như nàng mong muốn.”
Một ao sen ấy ta đã đợi suốt bao năm.
Đến khi đã chết đi sống lại, ta rốt cuộc đã đợi được rồi.
Phương Hoa biết chuyện này, càng làm ầm lên dữ dội.
Nàng ta nói Phó Nam An đã phát điên rồi, ai ai cũng biết Thẩm Thiên Xảo đã chết nhưng chỉ có y không tin, nàng ta không gả cho kẻ điên.
Người y phái ra lại quay về, vẫn là những lời cũ.
Cho đến một lần nữa giao chiến với Đại Lương, Phó Nam An liều mình xông pha trọng thương bắt được một tướng lĩnh Đại Lương.
Sau nhiều lần tra khảo, cuối cùng cũng moi được tin: Thẩm Thiên Xảo đã rơi xuống vách núi khi xe tù bị lật trong lúc trốn chạy.
“Nàng ấy… có thể còn sống.”
Phó Nam An lập tức muốn đi tìm ngay trong đêm, nhưng chưa ra khỏi phủ đã vì trọng thương mà ngất đi.
Hiện nay Đại Lương công kích dữ dội, y vẫn phải trấn thủ Tây Quan.
Bùi Nguyệt Bạch liền vội tiếp quản công việc thay y.
Ta luôn theo dõi tình hình vết thương của y, Phó Nam An sốt cao không hạ, mơ mơ màng màng, đến thuốc cũng không uống được.
Các thái y bó tay, nói nếu cứ tiếp tục thế này người sẽ sốt đến hỏng cả đầu óc.
Ta lặng lẽ cho thêm một ít mật hoa hoè vào thuốc.
Quả nhiên y chịu uống.
Sau khi tỉnh lại, Phó Nam An lập tức cho triệu tất cả người từng chạm vào thuốc đến tra hỏi.
Y cầm bát thuốc, giọng dồn dập:
“Ai bỏ mật hoa hoè vào trong này?”
Ta rụt cổ cúi đầu trong đám người, giả vờ như chim cút.
Đó là cách ngày xưa ta hay dùng để dỗ y uống thuốc khi y không chịu uống.
Vị Vương gia sát phạt quả quyết ấy, thực ra lại rất hảo ngọt, có lẽ chỉ mỗi ta biết điều này.
Không ai thừa nhận đã bỏ mật hoa hoè.
Phó Nam An nhìn chằm chằm bát thuốc, vẻ mặt như đang suy nghĩ điều gì…
8
Từ khi biết ta có khả năng vẫn còn sống, Phó Nam An như lấy lại thần trí.
Y không tiếc mạng đánh từ một đường thẳng sang bờ bên kia của Đại Lương, sau đó đóng quân ngay nơi ta từng rơi xuống vực.
Y mỗi ngày ngoài luyện binh chính là xuống vực tìm người.
Bùi Nguyệt Bạch bĩu môi:
“Ngươi nói xem hắn đang tìm gì chứ? Thật sự dưới đó có đào ra xác thì hắn cũng chẳng vui được đâu.”
Rất nhanh, Phó Nam An cho chúng ta một đáp án.
Hôm ấy y từ đáy vực trèo lên quả quyết nói:
“Nàng ấy chưa chết.”
Tim ta khẽ khựng lại một nhịp.
Ánh mắt Phó Nam An quét qua ta, như có như không: