18.
Ta và Hạ Khiêm cùng nhau tuyên bố với bên ngoài: Bùi Hiên sốt cao đến mê sảng, chạy nhầm vào trướng của ta rồi… tự chém đứt tay mình.Có người hỏi ta có thể cứu chữa cho hắn không.Ta chỉ nhàn nhạt đáp:“Đã ngốc đến mức tự hủy hoại bản thân, thiếp cũng đành bó tay.”
Hôm ấy, vừa trở về trướng, ta liền bị một cánh tay từ phía sau ôm chặt.Mùi hơi thở quen thuộc phả lên cổ, giọng hắn run rẩy, tham lam:“Uyển Nhi… nàng thật thơm…”
Cây châm trong tay ta lập tức đâm thẳng vào cổ họng hắn.Trên châm vốn đã tẩm kịch độc.
Bùi Hiên trước đó đã mang độc trong người, nay độc chồng thêm độc, chưa đầy một canh giờ tất sẽ mất mạng.Lĩnh Nam rừng độc trùng nhiều vô kể, một tiểu hầu gia yếu ớt nếu chẳng may bị côn trùng cắn chết, cũng đâu có gì khó giải thích.
Ta lạnh lùng nhìn hắn ngã gục xuống đất.
Đúng lúc này, Hạ Khiêm vén rèm xông vào.“Uyển Nhi! Nàng không sao chứ?”
Ta khẽ giấu cây châm đi, thản nhiên đáp:“Hắn chết rồi. Sốt cao quá nên chết.”
Hạ Khiêm nhìn thi thể Bùi Hiên, ánh mắt ngùn ngụt sát khí.Hắn không nói một lời, rút kiếm đâm thẳng vào tim đối phương.
“Uyển Nhi, chuyện này không liên quan đến nàng. Ta sẽ lo liệu. Kẻ nào từng làm nàng tổn thương… ta sẽ khiến chúng chết không toàn thây.”
Nói rồi, hắn ném xác Bùi Hiên ra vùng hoang dã.Đến khi người ta phát hiện, thi thể đã bị sói dữ xé nát, chẳng còn nguyên vẹn.
Bên ngoài, Hạ Khiêm chỉ để lại một câu:“Tiểu hầu gia vì sốt mê sảng, lang thang ra ngoại thành, chẳng may gặp sói dữ mà mất mạng.”
Hắn từng nói, bất cứ kẻ nào hại ta đều phải chết không toàn thây.
Nhưng… còn hắn thì sao?
19.
Người đến thu thi thể Bùi Hiên, chính là Vu Mạt.Nàng ta che kín mặt, từ ngày bị hủy dung trong hôn lễ đến nay, chưa từng có ai thấy lại dung nhan của nàng.
Vu Mạt khâm liệm cho Bùi Hiên, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi Hạ Khiêm lấy một khắc.
Ta quay sang hắn, chậm rãi nói:“Tướng quân, nghe nói phu nhân của tiểu hầu gia từng bị hủy dung. Biết đâu… thiếp có thể chữa được.”
Vu Mạt nghe giọng ta, toàn thân run lên:“Ngươi… ngươi là Vu Thanh Uyển phải không? Là ngươi!”
Hạ Khiêm lập tức quát lớn:“Vị này là đại phu Vu ở Lĩnh Nam, không phải ai là Vu Thanh Uyển như ngươi nói.”
Vu Mạt gào lên như kẻ điên:“Chàng! Chính nàng ta hại thiếp thành ra thế này! Chàng thương thiếp nhất cơ mà, giết nàng đi, báo thù cho thiếp đi!”
Hạ Khiêm bình thản đáp:“Đừng gọi như vậy, phu nhân của ta sẽ không vui.”
Ta không nhịn được bật cười.Thứ tình cảm được gọi là “tình thâm muộn màng” này, thật rẻ mạt đến buồn cười.
Ta hỏi hắn lần cuối:“Nếu thiếp nói có thể chữa được mặt cho nàng ta, chàng có tin không?”
Hắn gật đầu, dứt khoát:“Tin.”
“Được. Vậy thì… tháo mạng che mặt của nàng ta ra.”
Ta nhìn chằm chằm Vu Mạt, giọng lạnh như băng:“Phu nhân của tiểu hầu gia, vì mỹ mạo của mình… nhẫn nhịn một chút đi.”
Hạ Khiêm từng bước tiến đến.Vu Mạt run rẩy giữ chặt lấy mạng che mặt, khổ sở cầu xin:“A Khiêm, đừng ép thiếp mà! Chàng không thương thiếp nữa rồi sao? Thiếp yêu chàng… đừng đối xử với thiếp như thế…”
Hắn thoáng chần chừ, quay đầu nhìn ta.Ta chỉ lạnh lùng nói một chữ:“Gỡ.”
Hạ Khiêm liền giật phăng mạng che mặt xuống.
Trên gương mặt Vu Mạt là từng mảng lở loét, hôi tanh nồng nặc, giòi bọ bò lúc nhúc.Nhiều binh sĩ không chịu nổi, nôn ọe ngay tại chỗ.
Vu Mạt ôm mặt, tuyệt vọng gào thét.
Ta tặc lưỡi, lắc đầu:“Kỳ độc thật đấy. Bổn tọa cũng đành bất lực.”
Hạ Khiêm đưa tay che mắt ta lại, giọng thấp trầm:“Bẩn. Đừng nhìn.”
20.
Vu Mạt sau khi bị đả kích nặng nề, tinh thần hoàn toàn suy sụp.Ta vốn chẳng định dây dưa thêm với nàng, nhưng chỉ cần nhìn thấy, những oán hận năm xưa lại như thủy triều cuộn dâng, hận ý lan dài bất tận.
Hôm ấy, ta bước vào trướng của nàng, thấy nàng đang ngồi lẩm bẩm một mình.Khi ánh mắt chạm phải ta, sắc mặt nàng lập tức biến đổi, cả người co rụt về phía sau.
Ta khẽ mỉm cười:“Phu nhân của tiểu hầu gia, ta tới đây… để cứu ngươi ra khỏi vũng lửa.”
…
Sau đó, ta mời Hạ Khiêm đến trướng mình uống rượu.Hắn vui mừng đến mức như sắp dâng cả trái tim ra trước mặt ta.
Ta rót một chén, nhìn hắn uống cạn.“Uyển Nhi, nàng… cuối cùng cũng chịu tha thứ cho ta rồi sao?”
Ngón tay ta khẽ vuốt miệng chén, giọng chậm rãi:“Tha thứ? Khi nào thiếp từng trách chàng đâu, phu quân.”
Ánh mắt hắn dần mơ màng, bàn tay run run tìm đến tay ta.Ta để đầu ngón tay vẽ vòng trong lòng bàn tay hắn, mơn trớn nhẹ nhàng.
“Phu quân… chàng còn muốn thiếp không?”
“Muốn.”
Rượu ta đã bỏ thuốc mạnh.Trước kia, căn cơ của hắn vốn đã bị ta hủy đi, bao năm nay vẫn phải nhẫn nhịn.Giờ dưới tác dụng dược tính, hắn không thể khống chế nổi.