25.
Ban đầu, đám thanh lâu cũng chẳng bận tâm, vì ta không bán người thật, giành được bao nhiêu sinh ý?
Nhưng khi ta bắt đầu tranh giành nữ hài từ nguồn, bọn họ bắt đầu thấy không ổn.
Bọn họ bỏ bao nhiêu bạc mua người, ta cũng bỏ y như vậy.
Nhưng con gái bán cho bọn họ là để bị chà đạp, còn tới chỗ ta — chỉ là học vẽ, làm việc tay chân. Chỉ cần phụ mẫu không quá nhẫn tâm, dù không yêu con, thì cũng biết rằng với cùng một số bạc, đưa con tới chỗ ta vẫn đỡ hơn nhiều.
Trước kia, việc ta làm là kéo những kẻ đã ngã vào bùn lầy lên, hoặc tìm chỗ an ổn cho người không thể tiếp tục lăn lộn nữa.
Thế nhưng điều ta luôn muốn, chính là giảm bớt số người ngã vào bùn lầy ngay từ đầu.
Nay có phủ Tướng quân làm hậu thuẫn, lại thêm chính bản thân ta đã biết kiếm bạc, ta bắt đầu mở rộng cửa tiệm tới nhiều thành trấn khác.
Thế nhưng long mạnh cũng khó áp rắn làng, ở nhiều thành trấn, ta vẫn thất bại.
Ta hiểu — chỉ cần triều đình và luật pháp còn cho phép tồn tại thanh lâu, chỉ cần lòng người còn có dục vọng, thì vũng bùn kia vĩnh viễn không cạn, mãi mãi sẽ có người trượt chân rơi xuống.
Nhưng nếu ngành nghề của ta có thể lớn thêm một chút, thì có thể chia bớt một phần dục vọng ra khỏi thanh lâu.
Nếu ta kiếm được nhiều bạc hơn, thì sẽ có thể cứu được nhiều người hơn.
Một đời người, chỉ cần dốc lòng, dốc sức, cũng chỉ mong làm được bốn chữ:
Tận lực mà thôi.
26.
Sơn Nương ngày càng lớn, đúng như kỳ vọng của ta, con bé chưa từng coi thường xuất thân của ta. Nó hiểu rõ những gì ta đang làm, thậm chí còn muốn kế thừa chí hướng của ta.
Năm nó mười lăm tuổi, cuộc chiến đã lặng im suốt mười năm lại một lần nữa nổi lên.
Ta vẫn luôn hy vọng ngày ấy mãi mãi không bao giờ trở lại. Nhưng đọc càng nhiều, hiểu càng sâu, ta lại càng biết rõ — sớm muộn gì ngày ấy cũng đến.
Chiến tranh, đôi khi không phải thứ có thể tránh né. Nếu không đánh, có khi lịch sử sẽ lặp lại, hậu quả so với chiến loạn còn thảm khốc hơn gấp bội.
Ta chỉ mong, khi ngày ấy thật sự đến, ta có thể làm tất cả những gì mình có thể, để giảm bớt khổ đau cho càng nhiều người càng tốt.
Một lần nữa, ta mang theo sổ sách và Họa Thiên Tiên lên kinh.
Khóe mắt Doanh Chi đã có vài vết nhăn, nàng chỉ vào Họa Thiên Tiên, kinh ngạc hỏi:
“Muội muốn thỉnh tướng quân, thay quân kỹ bằng thứ này sao?”
Ta gật đầu.
Nàng lại khuyên ta:
“Đại Ny, ta biết muội không muốn ai phải trải qua nỗi đau như chúng ta năm xưa. Nhưng nơi chiến trường, thứ triều đình và tướng quân đặt lên hàng đầu luôn là sĩ khí. Họa Thiên Tiên rốt cuộc vẫn không phải người thật, họ sẽ không dễ gì vì vài trăm nữ tử không bị tổn thương mà đổi quân kỹ thành đạo cụ.”
Ta đương nhiên hiểu — việc này không thể chỉ dựa vào lòng trắc ẩn mà thành. Muốn thành, thì phải đánh vào lợi ích.
Ta đưa nàng bức thư tay đã chuẩn bị kỹ càng từ lâu, viết đầy đủ những lý lẽ mà ta dày công suy ngẫm suốt bao năm, để thuyết phục triều đình.
Thứ nhất, phần lớn quân kỹ đều phải bỏ bạc ra mua, doanh trại lại phải cung cơm nước. Còn Họa Thiên Tiên, ta chỉ thu giá vốn, rẻ hơn rất nhiều.
Thứ hai, Họa Thiên Tiên không phải người, không cần quản lý, doanh trại có thể nhập hàng với số lượng lớn, thỏa mãn nhiều binh lính hơn.
Thứ ba, thân Họa Thiên Tiên làm từ da trâu, da heo, bên trong nhồi bông, nếu vật tư khan hiếm, hoàn toàn có thể dùng thay cho vật dụng thiết yếu.
Thứ tư, cũng là điểm quan trọng nhất — quân kỹ sẽ mắc bệnh, hơn nữa còn là bệnh lây nhiễm. Nhiều khi đến lúc quân y phát hiện, rất nhiều binh lính đã dính bệnh. Hoa liễu là thứ khó trị, có thể mất mạng.
Dùng Họa Thiên Tiên thay người thật, có thể tránh nguy cơ truyền bệnh, giữ được binh lực.
Doanh Chi xem thư tay xong, trầm mặc hồi lâu, rồi nói:
“Ngốc Đại Ny, bức thư này viết rất tốt, nhưng muội phải hiểu — nếu việc này xảy ra sơ suất, tướng quân nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm. Nếu ta dâng thư lên, cũng đồng nghĩa đang dâng cái mạng muội ra.”
Ta đứng dậy, ngồi sà xuống cạnh đầu gối nàng, như những năm tháng trên con đường năm ấy, cọ nhẹ vào bên nàng mà cười: