Hoàng đế hiện tại đã tại vị hơn mười tám năm. Hoàng hậu khi xưa là một cô gái giặt áo mà ngài gặp khi còn là Thái tử ở Giang Nam. Hai người vừa gặp đã phải lòng nhau, và sau khi trở về, ngài đã cưới nàng làm Thái tử phi.
Suốt hai mươi năm hôn nhân, Hoàng đế một lòng với Hoàng hậu, chưa từng tuyển tú hay nạp phi, tạo nên một câu chuyện đẹp khiến bao người ngưỡng mộ.
Thế nhưng, Hoàng hậu chỉ sinh được một người con trai là Vũ Văn Nghiệp, nên luôn xem hắn như bảo vật quý báu. Có Hoàng hậu bảo vệ, Vũ Văn Nghiệp từ nhỏ đã ngạo mạn, ỷ vào thân phận Thái tử mà làm càn. Hắn cậy mình là Thái tử, thường xuyên gây chuyện, thậm chí đánh đập người vô tội mà không ai dám phản kháng. Nhưng khi đối diện với mẹ ta, hắn lại ngoan ngoãn như một con thỏ.
Lúc nhỏ, ta nghĩ rằng hắn đối đãi với mẹ con ta khác biệt là vì mẹ ta là Trưởng công chúa cao quý nhất của Đại Ung, từng lấy thân chắn tên cho Hoàng đế, còn ta là vị hôn thê mà Hoàng đế đã chỉ định cho hắn.
Ta nghĩ hắn kính trọng chúng ta, nhưng chỉ đến khi chết, ta mới hiểu rõ, sự ngoan ngoãn ấy chỉ là vỏ bọc. Hắn hận mẹ ta tận xương tuỷ.
Mỗi lần mẹ ta lập công lớn trong triều đình, lại càng làm nổi bật sự kém cỏi của Hoàng hậu. Ta càng được ngợi ca, hắn càng trở nên vô dụng. Lục Diêu là người duy nhất hắn yêu thật lòng. Hắn không muốn sống dưới cái bóng của ta và mẹ, nên lần đầu tiên, hắn đã dám chống lại Hoàng đế.
Nhưng sau khi ta thành thân với hắn, mẹ con ta một lòng phò trợ hắn, dốc sức vì hắn trong triều. Ta chưa từng phụ bạc hắn, vậy mà cuối cùng lại phải nhận lấy kết cục nhà tan cửa nát.
Hắn chính là một con sói vô ơn!
Máu trên trán hắn vẫn còn chảy, mẹ ta lạnh mặt từ chối lời đề nghị của hắn dành cho mẹ con ta. Cha ta quỳ trên nền đất, hứa với Hoàng đế và Hoàng hậu sẽ có một câu trả lời hợp lý. Rồi không nói thêm một lời, ông kéo Lục Diêu – ánh mắt luyến tiếc nhìn chúng ta – rời đi.
“Tất cả là lỗi của ta, đã để Diêu Nhi xuất hiện, khiến Thái tử sinh lòng không nên có. Nếu nàng không thích, ta sẽ tìm nơi khác để nuôi dưỡng con bé.”
Mẹ ta quay lại, vung tay tát thẳng vào mặt cha.
Trên mặt mẹ ta là sự phẫn nộ lẫn đau đớn: “Lục Chi Ngang, ngươi còn nhớ đêm tân hôn đã hứa gì với ta không?”
Ngày ấy, khi Vương phủ Bình Dương suy tàn, mẹ đã cưới cha. Đêm tân hôn, ông ấy hứa sẽ chỉ có mình bà, rằng cả đời chỉ cần bà là đủ.
Nhưng chưa đến ba năm sau, ông ấy đã phản bội, còn nuôi con riêng với người thanh mai trúc mã suốt mười lăm năm.
“Là lỗi của ta, nhưng Diêu Nhi vô tội.”
Lục Diêu lẽo đẽo theo sau cha, nước mắt nhỏ xuống từng giọt trên nền đá xanh: “Thưa công chúa, xin người tha thứ cho cha, chỉ cần người tha thứ, Diêu Nhi sẽ tự nguyện rời đi, không bao giờ xuất hiện trước mặt người nữa.”
Nói xong, nàng ta quay sang ta: “Quận chúa, muội sẽ không tranh giành Thái tử với tỷ nữa. Mong tỷ vì tình phụ tử mà khuyên công chúa.”*
Cứ như thể những lời nàng ta nói ra để thể hiện sự nhường nhịn và chân thành.
Nhưng thủ đoạn ly gián của nàng ta thật quá vụng về.
Trước khi mẹ nổi giận, ta đã kéo bà lên xe ngựa.
Mẹ ta đập mạnh lên bàn trà trong xe, giọng giận dữ: “Ngay cả con cũng muốn nói giúp cho cha sao?”
“Mẹ à, người nghĩ Thái tử có xứng đáng làm người đứng đầu thiên hạ không?”
Mẹ ngẩn người một lúc, đáp: “Điều đó thì liên quan gì đến việc cha con phản bội ta!”
Ta lắc đầu, kể cho mẹ nghe những gì đã xảy ra trong kiếp trước: sau khi Lục Diêu chết, Vũ Văn Nghiệp đã hành hạ bà ra sao, đã giết ta như thế nào ngay trước mặt bà.
Mẹ sững sờ, lặng đi hồi lâu rồi run rẩy nói: “Oản Nhi, con đã phải chịu đựng nhiều. Đều tại kiếp trước mẹ không bảo vệ được con.”
Ta khẽ mỉm cười, giọng nghẹn ngào: “Mẹ đã cố gắng hết sức rồi. Con cũng có lỗi vì không nhìn thấu lòng hắn. Việc của Lục Diêu và Vũ Văn Nghiệp đều là do cha sắp đặt, điều này cho thấy ông ta đã có ý xấu với mẹ từ lâu. Nếu bọn họ đã lòng lang dạ sói, chi bằng hãy để Lục Diêu trở thành con dao đâm vào chính bọn họ.”
Mẹ ta tuyên bố đã quá đau lòng vì cha, nên giao toàn bộ việc sắp xếp trong phủ lại cho ta.